Chap 3: ĐÊM ĐẦY SAO

1K 71 4
                                    

Chợt tôi nhìn xuống vết bỏng trên tay. Tôi chợt nở nụ cười.

Chỉ là nụ cười biết ơn hay là nụ cười mở ra cả một bước ngoặc mới. Mở ra sự BÌNH YÊN.

NGÀY GẶP LẠI.


* * * * * * *

Vào thời điểm ngay lúc này thì Nhi đang rất rảnh rỗi. Không làm, không học, không chơi, cũng chẳng còn đồng nào. Vô vị. Việc là chỗ nhà hàng Nhi đang làm đột nhiên lại lên kế hoạch xây dựng lại nhà hàng cho sang trọng và quý phái hơn. Nói trắng ra là muốn cho nhà hàng lên được 4,5 sao gì đó. Việc này mất cả mấy tháng trời, Nhi có thể bị chết đói. Nên Nhi đã quyết định đi xin làm ở một tiệm pizza, nhưng lại khá xa nhà nên Nhi phải di chuyển bằng xe buýt.

Ngày đầu tiên Nhi đi làm.

Mặc xong bộ đồng phục, Nhi bắt đầu vào làm việc. Cửa hàng mở cửa vào khoảng 9h sáng. Do đi sớm Nhi tranh thủ bắt chuyện với mọi người. Thuộc típ người hoà đồng dễ gần và khá dễ tính nên Nhi rất dễ dàng làm quen với mọi người. Đó là một ưu điểm vô cùng lớn của Nhi: Khiến mọi người đến gần với mình hơn.

Bắt đầu làm việc.

Cửa hàng hôm nay khá đông khách. Công việc của Nhi là đứng ở quầy chọn món cho khách. Công việc này khá dễ dàng đối với Nhi nhưng nếu chọn sai thì sẽ xảy ra chuyện.

Làm việc quần quật cả ngày tới tối, Nhi đã mỏi hết cả tay chân. Nhìn hoài vào cái màng hình trước mặt khiến Nhi đôi lúc mõi mắt vù không quen đối với việc này, có lẽ Nhi cần phải thích nghi hơn với nó.

Đang chuẩn bị đồ đạc thì trời lại đổ mưa lớn. Và Nhi lại là người ra về cuối cùng.

Như bao lần trước Nhi phải cố hứng mưa mà đi ra trạm xe buýt để về nhà chứ không sẽ lỡ mất chuyến xe cuối cùng. Nhanh khoá cửa lại. Nhi chạy thật nhanh nhất có thể đến trạm xe. Trạm xe ngay bên đường.

Nhi tức tốc chạy qua mà không quan tâm đến mọi thứ xung quanh. Giờ trong mắt Nhi chỉ có việc là làm thế nào để về nhà. Đang qua đường thì đột nhiên có một chếc ôtô đên tức tốc chạy về phía Nhi, may mà nó đứng lại kịp. Ngay trong lúc đó Nhi cảm thấy mình rất may mắn khi chiếc xe đó đã dừng lại. Do quá hoảng sợ, Nhi đã mất thăng bằng té xuống vũng nước mưa ngay sau lưng. Nước dưới đất bắn đầy lên bộ quần áo và khuôn mặt Nhi. Nhi lúc này chẳng còn quân tâm tới những thứ khác nữa rồi. Chiếc xe cuối cùng đã lăn bánh. Tất cả mọi thứ như tối sầm lại xung quanh Nhi.

Người kia đã tấp xe vào bên đường. Tiến lại gần Nhi, lấy tay khều nhẹ vai trái của Nhi. _Cô có sao không?_ Nhi nghe thấy giọng nói ấm áp bị hoà chung với tiếng mưa mà cảm thấy rất quen thuộc. Nhi quay qua nhìn người kia, lúc này người đó đã cởi bỏ chiếc mũ. _Là Tú._

Nhi khá bất ngờ khi người đụng phải mình là Tú. _Sao em còn ở đây?_ Tú diều Nhi vào bên đường.

_À. Em đi làm gần đây. Nhà khá xa nên em đón xe buýt nhưng lúc nảy bị té nên...._ Nhi bỏ lửng câu nói. Tú biết rằng lúc đó không phải tại Tú thì Nhi có thể ngồi trên xe rồi. Một cảm giác có lỗi dâng lên trong lòng Tú.

Bình Yên Khi Bên EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ