Và hơn thế nữa...

1.3K 138 32
                                    

Author : TienSeona.

Disclaimer : Nhân vật không thuộc về tôi và tôi viết vì đam mê.

Rating : NG.

Note: 1.Mừng sinh nhật quý tử độc nhất tên Jung Hoseok :3 Đùa thôi, là chàng happy virus đã len lỏi vào cuộc đời fangirl của tôi vào một hôm nào đó tôi không hề nhận ra :)

2. Feedback, please!!

GO GO GO!!!
___________________



GO GO GO!!!___________________

Ops! Esta imagem não segue nossas diretrizes de conteúdo. Para continuar a publicação, tente removê-la ou carregar outra.

1. Phong lữ thảo.

Là hoa phong lữ của cậu.

Hôm nay đột nhiên anh lại rẽ sang ngõ nhà cậu. Cũng lâu lắm rồi nhỉ, từ cái lần cuối cùng anh nghe người ta nói cậu đã đi xa, đi xa lắm.

Cậu đang thế nào? Chắc giờ đây trông cậu khác xưa lắm. Bốn năm rồi còn gì... Anh đang nghĩ, làm cách nào mà mình lại có thể trải qua được ngần ấy ngày tháng trong khi cứ phải trông mong vào một điều gì đó mông lung lắm, được nhìn thấy bóng dáng cậu chẳng hạn. À... có đấy, chỉ là khi thức dậy, mọi vui buồn giữa anh và cậu lại tan biến mất, tan vào những nhịp đập vội vã của lòng thành phố bộn bề nơi này và biến vào một góc chẳng hề nhỏ nơi kí ức, đến một buổi đêm đen thanh vắng nào đó lại được mang ra dày vò. Thế đấy, là cuộc sống anh phải trải qua từ cái lần đầu tiên anh nghe người ta nói rằng cả gia đình cậu đã rời khỏi đây, rời khỏi thành phố này, và xa hơn nữa, khắp cả đất nước này tuy nhỏ bé nhưng cũng chẳng thể một lần thấy được cậu, Jung Hoseok.

Xa lắm...

Hôm nay người ta lại thấy anh đứng dưới hiên nhà cậu. Anh biết họ định nói gì với anh, nên chỉ nhắm mắt ậm ừ cho qua chuyện để họ đừng nói. Anh không muốn cái ngày đầu tìm kiếm bóng dáng cậu lại tái hiện, không muốn nhớ đến những hạt mưa nặng trĩu từ hiên nhà cậu rơi lộp bộp trên mái tóc bết mồ hôi hôm nào, không muốn nhớ cái đêm đen ngày ấy đã đè nặng lên hơi thở khi anh cố chạy cho kịp đến gặp cậu lần cuối. Không muốn!

Anh vẫn còn nhớ vào một hôm nọ, anh nhận được gói hạt giống nhỏ từ một cửa hàng bán hoa mới mở trên cung đường chúng ta về nhà. Và anh không hề cần nó, một chút cũng không. Thế là, những hạt giống ngày nào anh chuyền tay cậu vì chẳng cần đến, cậu đã rất cất công vun trồng nó, để rồi vào vài buổi đầu xuân, cậu lại khoe anh những chậu hoa màu sẫm đỏ ngày càng rực rỡ và kiêu sa hơn kèm theo câu:" Anh là kẻ không biết quý!". "Không biết quý"... Ừ, cậu nói đúng, nhưng tại sao lúc ấy anh lại chỉ phì cười cho qua chuyện, để rồi đến sau này anh mới nhận ra được điều đó?

MYG+JHS | Và hơn thế nữa...Onde histórias criam vida. Descubra agora