Chương 9

3.5K 58 0
                                    

Chương 9: Lời từ biệt....(2)

" Tiểu... Hoa! Có... kim và chỉ không?!" Hạo Vi Thiên tính ra chính là lần đầu tiên mở miệng khi ở trong biệt thự. Một chàng đẹp trai lạnh lùng lần đầu mở miệng, liền khiến cho Tiểu Hoa, một hầu gái trong biệt thự, trợn to mắt, há mồm. Tiểu Hoa liền đồng dạng đỏ mặt cà lăm trả lời

" Có... anh chờ.. chờ tôi một chút!" nàng vội chạy đi lấy đồ. Để lại Hạo Thiên ngồi đó nhìn tiểu bánh bao đã tơi tả hết sức, không biết nghĩ gì

Không cần đợi lâu, khi Tiểu hoa mang kim chỉ trở lại. Mặc kệ ai kia đang há hốc mồm khó tin, Hạo Thiên vẫn thuần thục luồn kim xe chỉ. Tay thoăn thoắt may lại tiểu bánh bao.

Nói ra thì thật tức cười. Có lẽ sau nhiều năm thi hành nhiệm vụ, bị thương vô số. Phải may vết thương nhiều tới mức, với kim chỉ, Hạo Thiên đã trở nên hoàn toàn thuần thục. Chỉ khoản một lúc sau, tiểu bánh bao đã khôi phục hoàn toàn lại như xưa cùng thêm một vết mờ ngang bụng chứng minh nó từng bị người hành hạ rõ ràng

Hạo Thiên cảm ơn Tiểu Hoa, rồi ôm tiểu bánh bao không nhanh không chậm tiến đến phòng giải trí. Nơi mà Đinh Mẫn Phương đang ở đó. Ôm tiểu bánh bao trong lòng, nói cũng phải nói, cái gối ôm này thật mềm và thơm ngát mùi hương của ai kia.

Thật thích!

Hạo Thiên bị chính ý nghĩa này dọa sợ...

Đứng trước của phòng , Hạo Vi Thiên  nghe được thanh âm nữ nhân bên trong. Nàng có một xúc động muốn đẩy cửa tiến vào

****

Đinh Mẫn Phương nhìn màn hình TV cực lớn đã tắt từ lâu. Ánh mắt lạnh toát, cả thân thể run lên vì khổ sở. Thân mình khẽ đứng dậy, tay nắm lấy chiếc bình hoa gần đó. Nghĩ cũng không nghĩ nhiều, nàng dùng hết sức lực tức giận chọi vào màn hình TV

Màn hình tv cực lớn vì vậy mà vỡ tan, tia điện bắn khắp nơi. Đinh Mẫn Phương vẫn như cũ, ánh mắt lạnh lùng đi đến gần, đưa tay rút USB ra. Nắm chặt Usb nàng ngồi bệch xuống mặt dất gần đó. Thân Usb có một cơ quan, Mẫn Phương đưa tay gạt ra, bỗng một chiếc chìa khóa màu bạc rơi ra.

Nắm chặt lấy chìa khóa, Mẫn Phương bất lực thân hình ngồi rụt lại. Mặt chợt lạnh, thì ra nước mắt không biết từ lúc nào đã rơi đầy. Nàng vẫn như còn nghe văng vẳng bên tai câu cuối cùng của Hạo Vi

".... Mẫn Mẫn, chắt chắn ngày mà em tìm được Usb này, cũng là rất nhiều năm sau khi chị biến mất. Trên thế giới này không có lý do nào khiến chị rời xa em lâu như vậy.... trừ khi chị đã... trừ khi chị đã..."

"... không!!" Mẫn Phương vô vọng lắc đầu, miệng lẩm bẩm

"... chị không muốn em quên chị. Nhưng chị cũng không muốn em vì một người không còn tồn tại nữa mà như vậy... từ bỏ đi Mẫn Mẫn, vĩnh biệt... chị yêu em!"

Cánh cửa phòng bật mở, nhìn cảnh tưởng bên trong, Hạo Thiên hết hồn. Màn hình Tv hiện đại bị chấn nát, mảnh vụn thủy tinh văng khắp nơi, đại tiểu thư nơi đó vô lực ngồi thu người lại khóc nức nở.  Không hiểu sao lại có ảm giác đau lòng, Hạo Thiên nhẹ đi tới gần người nàng quỳ xuống kế bên. Nói cũng không nói gì chỉ lặng nhìn, nghĩ nghĩ rồi liền đưa tiểu bánh bao đã lành lặng lại cho nàng

[Fiction] Sát thủ ngự tỷ_ Hina Dinh_ 2012Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ