~~Chap 1~~

384 11 2
                                    

~~Chap 1~~
<Cheng...> Tiếng nấp nồi vang lên
Mọi người quay sang, nhìn vào mặt cô quát to:
-Cô làm gì thế? Có nhiêu đó cũng chả làm được đúng là đồ vô dụng!
Cô im lặng, chẳng nói gì và tiếp tục lụi cụi trong căn bếp nhỏ.
<Kính...Coong...>
-Ra mở cửa đi!-Hae Jin la to
-Nae~
Chạy ra cánh cửa cô chần chừ:
-Hình như anh ấy chưa về, có thể đây là anh ấy!
Cô thủ sẵn tư thế định hù anh!
-Annyeong~~ -Tiếng của phụ nữ
-Hù
Cô đứng hình khi nhìn thấy đó là phụ nữ. Còn vị khách kia thì giật nảy lên:
-Cô làm gì vậy? -Vị khách bực mình la to
-Tôi xin lỗi! -Cô cúi đầu xuống không dám nhìn thẳng mặt cô khách ấy
Cô khách bước vào với vẻ mặt khó chịu:
-Chào mọi người! Cho tôi hỏi đó là ai vậy?
-Dạ đó là JiHyo, thành viên mới của nhóm ạ!-Hae Jin trả lời nhẹ nhàng
-Ai thế? -JiHyo nhanh nhảu xen vào
-Là chủ của căn phòng này đó
"Thì ra là thế, có gì đâu mà to tát, thế mà quát lớn vào mặt người ta thế đấy"
<Kính... Coong...> Lại một tiếng chuông
Cô nhanh chân chạy ra giành phần mở cửa của cô bạn cùng phòng
Cô không dám như lần trước, cô nhẹ nhàng vặn tay nắm cửa, đầu ló một bên xem. Cô la lên:
-Áaaa... Anh Won Hae đã về! -Mặt cô hớn hở hẳng lên
Cô nắm tay anh, dắt vào bên trong, anh Won Hae đã về nè.
Cô bạn cùng phòng bảo:
-Nồi canh thì sao? Cô để nó cho ai canh thế?
Cô vội vàng chạy vào, nhanh tay tắt bếp lửa. Nồi canh rút gần cạn cả nước.
Cô cuối mặt đi ra:
-Xin lỗi! Canh đã rút cạn nước rồi.
Mọi người trợn mắt nhìn cô, bặm chặt môi lại:
-Cô đúng là hậu đậu mà. Đúng thật là không làm được chuyện gì cả.
Lúc này, Gary từ trên lầu xuống, mặt còn mơ màng như còn mớ ngủ:
-Có chuyện gì vậy?
-Dạ...... -Cô ngập ngùng lo sợ...
-Nói anh nghe xem nào
-Cô ta đã để nồi canh rút cạn hết nước luôn ấy -Mọi người giận dữ nói
Gary nhăn mặt, hai chân mày nheo lại, tay nắm chặt, giọng to hơn lúc đầu:
-Sao mọi người kì thế? Cô ta chỉ là lỡ thôi mà! Cô ta đâu muốn thế!
Cô nhìn anh với vẻ mặt thán phục:
-Cám ơn anh ạ!
-Không có gì! -Anh cười mỉm
Mọi người đều không dám nói thêm tiếng nào vì anh là nhóm trưởng của nhóm.
Anh bước vào phòng tắm, lúc này, không còn anh nữa, cái cảm giác sợ sệt lại ùa về. Mọi người không dám nói tiếng nào mà chỉ nhìn cô với ánh mắt hình viên đạn. Cô sợ sệt, rút đầu về phía sau lưng Won Hae.
Gary bước ra, mọi người trở về trạng thái ngoan hiền.
"Các người mà dám ức hiếp cô ấy thì đừng hòng mà xin tôi tha nhé"
Anh dắt tay cô, đi ra ngoài:
-Từ nay, em đừng làm những việc bếp đúc đó nữa! Hãy để mọi người làm, nếu mọi người ức hiếp em thì em hãy nói với anh. -Anh nói với vẻ ân cần, quan tâm đặc biệt.
-Dạ thôi anh ạ! Làm thế mọi người sẽ bảo em lười biếng và dựa vào anh. Em không muốn như thế.
Cô hắt tay anh ra, bước vào trong nhà với vẻ mặt suy tư
-Này JiHyo à! Pha cho anh tách cà phê đi!
Cô chạy ngay vào bếp, nhanh chóng chộp lấy cái ly và bắt đầu làm
Gary khó chịu về cách hành xử của cô dành cho Won Hae! Anh ganh ghét cậu ta, dù là người cùng nhóm nhưng anh vẫn không thích cậu ta giả vờ ngọt ngào để sai bảo JiHyo làm việc
-Đây anh ạ! -Cô tươi cười
-Cám ơn! -Giọng cậu ấy ấm áp đến lạ lùng
-Tối nay, chúng ta sẽ tiếp tục tập luyện nhé! -Gary nói
____7h30 tại phòng tập___
-Sao JiHyo chưa đến thế? -Gary lo lắng
-Có thể là em ấy bận dọn phòng đó anh! -Cô bạn cùng phòng của Jihyo bảo
-Sao cô lại để cô ấy làm một mình? Cô cùng phòng với cô ấy mà! -Anh quát to
"Anh không để em phải thiệc thòi đâu, em cứ tin ở anh, anh sẽ làm cho em hạnh phúc và thoải mái hơn"

~~End chap 1~~

[SHORTFIC] Bất Chấp [Monday Couple]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ