~~Chap 2~~

198 9 0
                                    

__15 phút sau__
-Chào mọi người, em tới trễ! -Cô hối hả, dốc hơi thở mệt nhọc
-Không sao đâu em! -Anh trưởng nhóm đáng kính cười
-Bắt đầu nào!
<Hello Bitches...> Âm nhạc vang lên
Mọi người vào vị trí và nhảy theo nền nhạc sôi động ấy.
Cô là bạn nhảy cặp với Won Hae. Cô nắm chặt tay anh quay vài vòng, rồi cô lại được chui vào lòng anh ấy. Đoạn kết, Won Hae đã cõng cô trên vai, cô cười tươi, nhìn thẳng về phía trước. Mọi người nhìn cô với đôi mắt ganh tị vì Won Hae là một chàng trai đẹp đến lạ lùng. Còn Gary thì nhìn cô với vẻ mặt khó chịu, nhìn Won Hae với đôi mắt nảy lửa.
Xong buổi tập, mọi người nhừ người, họ nằm dài lên nền gỗ của phòng tập. Gary thì cố gắng bắt chuyện với JiHyo nhưng không thể vì JiHyo cứ rảnh là chạy đến bên Won Hae. Sức hấp dẫn của anh khiến Gary không hề vui. Mọi cô gái đều vây quanh cậu ta, còn anh thì không một bóng người.
"Người khác thì có thể đến bên anh ấy nhưng còn em thì không"
Anh tủi thân, bỏ ra khỏi phòng tập và đi thẳng về nhà mình bằng đôi chân mệt mỏi ấy.
JiHyo thấy thế, chạy theo kêu to:
-Gary oppa... Gary oppa à... Đợi em với...
Anh dừng lại khi nghe tiếng cô gọi. Quay người sang nhìn cô. Cô chạy đến nơi, thở nặng nhọc.
-Cho anh xin lỗi! Vì anh không nghe thấy em gọi! -Vẻ mặt lo lắng của anh đã làm cô biết rằng anh ấy rất lo cho mình
-Không sao anh ạ! Nhưng sao anh lại bỏ về vậy?
-Anh mệt quá thôi mà!
Nói dứt câu, anh đi tiếp về nhà của mình, JiHyo chợt nắm lại tay của Gary bảo:
-Có chuyện gì thế anh nói em nghe đi!
-Anh..... -Anh cúi thấp đầu lảng tránh ánh mắt của cô
Anh rút hết can đảm lí nhí vào tai cô:
-Anh yêu em!
Cô vẫn đứng yên với vẻ mặt bình thản:
-Qua những việc anh làm cho em, em đã nhận ra nó từ lâu rồi.
Anh lí nhí:
-Vậy sao? Quá lộ liễu còn gì đúng không em?
-Không đâu anh ạ! Em mặc dù rất hậu đậu nhưng rất nhạy cảm với những chuyện tình cảm này!
Anh quay mặt đi tiếp, không ngoáy đầu nhìn lại. Bước chân của anh ngày càng nặng nhọc hơn. Còn cô thì trở về với vẻ mặt bình thản.
Anh về đến nhà. Đóng ngay cửa lại và vào phòng. Ngồi bệch xuống giường, anh khóc thật nhiều
Sau một hồi, nước mắt cứ rơi thì anh lại thiếp đi từ lúc nào không hay. Giật mình tỉnh giấc, ngước nhìn chiếc đồng hồ treo tường ở giữa phòng.
-2h45 ròi sao?
Vì tính của anh là thích phóng khoáng nên khi ngủ, anh đã cởi hết y phục trên người rồi đắp chăn ngủ.
Thế nhưng, khi anh vừa chợp mắt, có bóng dáng của một người phụ nữ bước vào, vì không ánh sáng nên anh chẳng thấy gì cả. Cô ta tiến lại gần anh, nằm kế bên anh.
Anh ngạc nhiên:
-Cô là ai vậy? Tránh xa tôi ra!
-Đêm nay, em sẽ ở bên anh nhé!
Nghe xong, anh tê cứng cả người, nằm bất động.
Tay cô bắt đầu hành động, cô nằm hẳn trên người anh, dùng tay vạch chiếc mền to đang quấn trên người của anh
-Anh thật hay! Biết em sẽ đến nên đã cởi sẵn rồi ư?
Anh không nói gì được nữa, miệng như tê cứng không nói lên lời.
Lúc này, hẳn như anh cũng đã nhập tâm vào cảnh trong bộ phim này.
"Anh không biết em là ai. Nhưng với sức hấp dẫn này anh không thể nào cưỡng lại được. Anh xin lỗi người phụ nữ giấu mặt này, và xin lỗi cả em nữa JiHyo à"
Mùi hương từ cơ thể đầy sức hấp dẫn ấy toả ra khắp phòng. Anh áp sát mũi vào cô để ngửi được mùi hương thơm của loại nước hoa đắt tiền ấy rồi đến cả mùi hương thơm xuất phát từ cơ thể cô.
Anh lên cơn, bắp tay anh như sống dậy, anh lật người cô lại từ khi nằm trên, nay cô đã nằm dưới người của anh. Môi anh tiến gần đến môi cô bất chợt, cô dùng tay để ở môi anh.
-Xin hãy cho anh được cùng em khoá môi nhé -Anh thì thào, nài nỉ
Tay cô trượt dần xuống, từ môi, xuống đến cổ từ cổ lại xuống đến ngực anh, từ ngực xuống tới bụng và rồi đến nơi cần dừng lại.
Môi anh khoá chặt lấy môi cô, anh cũng không chào thua. Thay vì anh dùng tay thì anh lại dùng thứ khác. Thay vì cô ta làm anh thoải mái và nhẹ nhàng thì anh lại làm cô đau đớn.
-Á...á...á... -Cô rên rỉ trong sự sung sướng
Anh ngày càng mạnh hơn, anh dồn hết sức vào phần thân dưới của mình.
Tiếng rên rỉ của cô ngày càng yếu đi vì sự bạo lực của anh ấy.
Nhưng không vì thế mà anh dừng lại, anh còn mạnh bạo hơn, thích thú hơn khi thấy cô đã gần như không cử động được.
Có vẻ như sự đau đớn ngày càng lớn hơn, mặc dù cô là người khơi gợi mọi chuyện nhưng Gary lại là kẻ nắm bắt tình hình "Chăn gối" hiện giờ.
-Anh à! Em đau quá! Cho em...
Chưa dứt câu, môi anh nghiến vào môi cô, khiến cô không thể nói gì được nữa.
Anh tiếp tục, đêm nay anh ấy như một ông vua, nắm bắt mọi quyền hành trong tay. Do quá mệt, sức chịu đựng không cho phép nên cô đã dùng toàn bộ sức lực yếu ớt của mình để đẩy anh ra. Nhưng càng đẩy, anh càng đè mạnh hơn, bắp tay anh to lên, hai tay anh bỗng dưng chộp lấy hai tay cô, đè lại thật chặt. Cô vùng vẫy mạnh mẽ nhất có thể nhưng không thể làm cho anh bớt đi phần nào sự "dã thú" của mình khi trên giường.

~~End chap 2~~

[SHORTFIC] Bất Chấp [Monday Couple]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ