Đại học Tokyo, 4h30
- Yuki ah!! Dậy đi. Đến giờ về rồi!
Tôi đang đắm chìm vào giấc mơ có phần hường phấn của mình thì bị một giọng nói quen thuộc đến phát cáu vang lên, kéo tôi về hiện tại đúng lúc câu chuyện cổ tích màu hồng của tôi đang đến hồi gay cấn nhất.- DẬY ĐI!!!!
Làm như cảm thấy chưa đủ đô, con bạn tốt nhất bonus cho tôi thêm một tiếng gào âm vực cao nhằm "tăng tốc" đưa tôi về nơi cần về.
- Cái gì vậy, Mori! Ồn chết được.
Tôi uể oải mắt nhắm mắt mở ngồi dậy. Hậu quả của việc tối qua thức trắng đêm để dọn dẹp mớ chiến trường do hội-chị-em-bạn-dì-không-thân cùng phòng bày bừa ra khiến cả ngày hôm nay tôi phải lao đao như thế này đây, luôn nằm một đống ở bất cứ chỗ nào có thể nằm được.
- Ồn ào cái gì! Định nằm đây đến mai hả? Nhìn đi, mọi người về hết rồi kìa. Đã biết hôm nay dậy không nổi thì sao không ở nhà đi, mò lên đây rồi nằm một đống như cục nợ vậy hả???
Sau khoảng vài phút nhận thức sự việc xung quanh, tôi đã tỉnh táo hơn, tuy vẫn một phút lại ngáp một lần. Mà có muốn không tỉnh cũng không được khi mà cái đứa kế bên mình cứ nói như chưa bao giờ được nói vậy.
- Thì cậu cũng biết hôm nay mấy bả cúp ở nhà mà. Sao tớ có thể chịu nổi khi ở nhà cả ngày với bọn họ được.Tôi quay sang nhìn Mori. Cậu ấy có vẻ bực bội khi tôi nhắc đến mấy người đó. Đôi lông mày cậu ấy cau lại, hai má thì phụng phịu cả lên. Chẳng khác nào cách bày tỏ bực tức của trẻ con. Nhưng cho dù là vậy thì việc nhăn nhó đó cũng không khiến cậu ấy xấu đi được phần nào. Đôi mắt màu biển đó, rồi mái tóc hạt dẻ bồng bềnh đó cùng với thân hình bốc lửa đó. Không thể phủ nhận rằng tôi có phần ganh tị.
- Vậy sao cậu không chuyển đi. Với điều kiện của cậu sẽ kiếm được chỗ tốt hơn vậy nhiều mà.
Lúc này chúng tôi đang ở trong thang máy. Tôi phớt lờ câu hỏi của Mori và tập trung nhìn chính mình được phản chiếu qua cánh cửa thang máy. Đôi mắt nâu hổ phách ngáy ngủ có phần thâm quầng được giấu sau cặp kính trắng và dày. Mái tóc cam có phần cháy nắng bình thường thẳng tắp sau lưng, nay rối loạng xạ cả lên do cả ngày lê lết đi đây gục đó. Bộ đồ rộng thùng thình và nhàu nhĩ khiến thân hình tôi trở nên mập thêm vài kg. Tôi đảo ánh nhìn sang phía bên cạnh rồi nhìn lại chính mình và thở dài.
- Cậu biết là mình không thể rời khỏi nơi đó được mà.
Vừa lúc đó cánh cửa thang máy mở ra sau 1 loạt chuông báo hiệu tới tầng 1. Tôi vội vã bước ra ngoài để tránh ánh nhìn thất vọng của Mori.
- Thôi được rồi! Tùy cậu vậy.
- Giận hả?!
- Ai thèm giận mấy người.
Tôi biết Mori không giận tôi. Cô ấy muốn tốt cho tôi, tôi hiểu điều đó. Nhưng hoàn cảnh bây giờ buộc tôi phải chịu đựng và ở lại nơi đó. Tôi choàng tay Mori, vừa cười vừa nói.
YOU ARE READING
Mystery store
FanfictionCác bạn có tin vào định mệnh không? ... Tôi đã từng không tin ... Cho đến khi bước chân vào nơi ấy ... Dành tặng cho @yukishouma Sinh nhật vui vẻ nha bà. Hy vọng bà thích món quà này của tui (*^▽^*)