Tôi là một tên ngốc chỉ giỏi đem lại phiền phức cho người khác....
Tôi chưa một lần làm cho người khác cười một nụ cười tươi chỉ vì tôi ko có khiếu hài hước, rất hậu đậu và đặc biệt là ko biết phải bộc lộ cảm xúc của mình như thế nào cho đúng nên luôn làm người khác bùn chỉ vì người ta nghĩ mình quá vô tâm....
Tôi đã từng nghĩ rằng mình chọn đi con đường này là đúng hay sai chính tôi còn không rõ vì nó quá mơ hồ, có lúc muốn bỏ cuộc nhưng lại luyến tiếc, còn những lúc mún bước tiếp thì lại sợ vấp ngã và sợ đau thêm một lần nữa..... sợ lắm cái cảm giác đó cứ như chính mình đang trôi dạt ở một khoảng vũ trụ tối đen không có bất kì hành tinh nào xung quanh vậy. Những lúc đó chỉ ước sao cho mình biến mất khỏi thế giới này quách xong. Tôi cũng đã từng mơ ước mình đc như nữ chính trong ngôn tình, có đc một chuyện tình đẹp như mơ mà tất cả các cô gái trên thế gian này luôn mơ về cùng chàng soái ca đem lại cho tôi một thứ gọi là hạnh phúc thật sự. Tôi khao khát được nếm trải một lần hương vị của sự hạnh phúc trong vòng tay của người đó nhưng tất cả chỉ là nguyện ước và nó sẽ ko bao gìơ thành sự thật, dù biết nó chỉ là hư ảo nhưng những hình ảnh của người ấy luôn hiện diện trong đầu tôi ko thể nào gạt bỏ được. Mỗi tối trước khi đi ngủ nụ cười ấy, khuôn mặt ấy,mái tóc ấy,....tất cả những gì thuộc về con người của người ấy luôn hiện lên trong tâm trí tôi khiến tôi nhớ người da diết đến nổi không thể nào ngủ được, thật sự quá khó để quên đi thân ảnh đó vì đã từ lâu nó như nguồn sống ko thể thiếu trong con người tôi vậy.
Đêm nay là đêm cuối cùng tôi khóc về thân ảnh đó về con người đó sau này và mãi mãi chắc chắn những giọt nước mắt này không rơi vì người nữa vì vốn dĩ.... người đâu phải của riêng ta ....