Phỉ Tô là cô con gái rượu của giáo phụ William. Vậy nên tiệc sinh nhật của cô được thiết kế cực kì long trọng. Người tham gia bữa tiệc đều trong giới hắc bạch đạo, thậm chí cả những người trong chính giới.
Bữa tiệc được tổ chức ở biệt thự nghỉ mát của giáo phụ William. Căn biệt thự rất rộng với phong cách Italy, nghệ thuật kiến trúc đều thể hiện phong cách thời kì Byzantine La Mã và văn hóa thời kì Phục Hưng xung quanh chủ đề Mosaic. Đồ điêu khắc và trang trí trong vườn hoa là điển hình của lối kiến trúc Italy, trong vườn, những đóa hoa hồng đang nở rộ.
Khắp nơi đều là tiếng cười nói của mọi người còn những người phục vụ thì luôn tay luôn chân. Bầu không khí hòa quyện với hương rượu Pháp Rafael và hương rượu vang đỏ Lafite như một lớp tơ mỏng khiến lòng người say không dứt ra được.
Phỉ Tô mặc một chiếc váy công chúa xinh đẹp. Cô là người Italy vậy nên có sự nhiệt tình và vẻ đẹp của người bản địa. Vậy mà lúc này trên mặt cô gái lại thoáng qua nỗi buồn mất mát và sự nóng nảy.
- Phỉ Tô của bố xinh đẹp như thiên thần vậy! Hôm nay là sinh nhật con mà sao trông con phờ phạc thế này? – Giáo phụ William bước lên, tay cầm ly rượu đỏ, nhẹ giọng hỏi.
- Bố, lão đại có đến thật không? – Ánh mắt thâm thúy màu xanh dương của Phỉ Tô như đã trông ngóng đến mỏi mòn, cô sốt ruột hỏi.
Giáo phụ William gật đầu cười: "Yên tâm đi con gái à, lão đại là người giữ lời hứa!"
Hai cha con đang nói chuyện thì một chiếc Bugatti EB16.4 xa hoa và đen bóng chậm rãi tiến vào căn biệt thự, chỉ riêng sườn xe thôi cũng thể hiện được địa vị tôn quý của chủ nhân nó.
Sau khi chiếc xe dừng lại, mấy người vệ sĩ lập tức chạy lên trước, cung kính mở cửa xe ra...
Đôi chân dài được bao quanh bởi chiếc quần Tây màu đen sang trọng bước ra. Sau đó, thân hình cao lớn của Lãnh Thiên Dục chậm rãi bước từ trên xe xuống.
Gương mặt cương nghị của hắn hoàn toàn lạnh lùng và vô cảm, đôi mắt lạnh lẽo được ẩn giấu sau chiếc kính râm, nhưng dù như vậy thì cũng đủ hấp dẫn những người khác muốn bước lên nịnh bợ hắn mấy câu.
- Lão đại!
Phỉ Tô tươi cười chen lấn vào đám đông, sau đó cô gái mặc bộ váy công chúa màu trắng đẹp như thiên thần nhào vào lòng Lãnh Thiên Dục.
Cơ thể cô như dính chặt vào người hắn...
- Lão đại, rốt cuộc ngài cũng tới rồi, hôm nay là ngày hạnh phúc nhất của em!
Cánh tay trắng muốt của cô nũng nịu ôm cổ Lãnh Thiên Dục, giọng nói cực kì giống người châu Á nhưng dịu dàng hơn một chút.
Thật ra Phỉ Tô là người rất nhiệt tình, nhưng cô cho rằng những người đàn ông như Lãnh Thiên Dục sẽ thích một cô gái dịu dàng hơn. Vậy nên, vì hắn, Phỉ Tô tình nguyện ép buộc bản thân phải thay đổi hình tượng.
Hơn nữa cô cũng vui mừng khi phát hiện ra Lãnh Thiên Dục không hề chán ghét hình tượng này. Cô càng muốn lấy lòng hắn, trở thành người phụ nữ của hắn.
Hàng lông mày của Lãnh Thiên Dục hơi nhíu vào, tuy hắn không ghét cô gái này nhưng cũng chẳng thể coi là thích. Mà cô ta cứ giống con gấu Koala bám riết lấy người hắn khiến hắn cực kì không thoải mái.
Giáo phụ William nhanh chóng nhận ra Lãnh Thiên Dục đang không vui, ông ta lập tức cười nói: "Phỉ Tô, đừng trẻ con như thế, đừng làm lão đại mất hứng!"
Nói xong ông liền kéo Phỉ Tô ra.
Vẻ mặt Lãnh Thiên Dục không hề thay đổi, hắn liếc Phỉ Tô một cái rồi hờ hững lên tiếng: "Sinh nhật vui vẻ!"
Khi hắn nói xong câu đó thì một thuộc hạ phía sau đưa món quà sinh nhật lên: "Cô Phỉ Tô, đây là quà sinh nhật lão đại tặng cô!"
Phỉ Tô cực kì kích động, lập tức nhận lấy hộp quà, vẻ mặt đầy dịu dàng nhìn Lãnh Thiên Dục: "Cám ơn ngài!"
Lãnh Thiên Dục gật đầu: "Cô xem có thích không!"
- Chỉ cần là quà của ngài thì em đều thích! – Phỉ Tô vui mừng lên tiếng, sau đó mở hộp quà ra...
- Oa...
Chiếc hộp từ từ được mở ra, Phỉ Tô cũng kêu lên một tiếng.
Đôi mắt cô hoàn toàn bị hấp dẫn bởi sợi dây chuyền bằng ngọc trai ở trước mặt. Không chỉ có cô mà ngay cả mọi người xung quanh cũng sững sờ khi nhìn thấy sợi dây chuyền này. Nó tỏa ra những tia sáng huyền diệu lấp lánh dưới ánh mặt trời!
- Lão đại, chẳng lẽ đây chính là dây chuyền ngọc trai Baron sao? – Dù sao Phỉ Tô cũng là con gái nhà danh môn, có chút hiểu biết về những đồ vật hiếm có trên đời.
Lãnh Thiên Dục không nói gì, người thuộc hạ phía sau giải thích:
- Cô Phỉ Tô, trong tay cô chính là sợi dây chuyền ngọc trai Baron, sáng nay lão đại mới đấu giá được qua điện thoại, giành được từ tay một doanh nhân ở New York với giá 630 vạn đô la!
- Thật là đẹp! – Phỉ Tô tán thưởng từ tận đáy lòng.
Đây là chuỗi ngọc trai Baron quý báu do sáu mươi tám viên ngọc trai thiên nhiên có đường kính 16.04 milimet tròn đều tạo thành. Vậy nên từ màu sắc đến độ sáng bóng của chiếc dây chuyền đều hết sức hoàn mỹ.
Phỉ Tô nhẹ nhàng giơ cao sợi dây chuyền lên rồi nhìn Lãnh Thiên Dục: "Lão đại, ngài giúp em đeo được không?"
- Phỉ Tô... – Giáo phụ William định ngăn lại, ông ta bị lời nói cô con gái này dọa chết!
- Không sao, giáo phụ William, tôi nên làm vì đây là món quà sinh nhật do tôi tặng!
Lãnh Thiên Dục lạnh lùng lên tiếng, hắn không cự tuyệt yêu cầu của Phỉ Tô vì hắn coi cô gái này như em gái mình, vì thế nên cũng chấp thuận theo cô!
Khuôn mặt Phỉ Tô tràn đầy hạnh phúc. Cô từ từ quay lưng về phía hắn, nhẹ nhàng vén mái tóc xoăn sang một bên vai, để lộ phần lưng trắng nõn. Tâm tình cô trở nên kích động khi chờ đợi Lãnh Thiên Dục đeo sợi dây chuyền cho mình.
Vậy mà Lãnh Thiên Dục đeo giúp cô sợi dây chuyền xong thì rất hờ hững, coi như vừa làm xong một chuyện rất đơn giản.
- Xong rồi! – Hắn lạnh nhạt lên tiếng.
- Sao cơ? À, cám ơn ngài! – Phỉ Tô hơi thất vọng.
- Haha, lão đại, mời ngài qua bên này...
Giáo phụ William sao dám để Lãnh Thiên Dục đứng lâu như vậy. Ai cũng biết vị lão đại này tuy mới hai mươi tám tuổi nhưng trời sinh là người có tính tình lạnh lẽo và tàn nhẫn, ai đắc tội với hắn đều không tránh khỏi cái chết! Hắn làm việc cực kì quyết đoán và ngoan độc khiến mọi giáo phụ Mafia trên thế giới đều phải kính nể.
Lãnh Thiên Dục khẽ gật đầu, dưới sự hướng dẫn của giáo phụ William liền chậm rãi bước vào phòng khách chính.
Không ai hay biết, tất cả sự việc vừa xảy ra đều lọt vào một đôi mắt trong veo. Đôi mắt trong veo như làn nước ấy lại ánh lên tia nghi ngờ...
Từ đôi mắt trong veo ấy, nhìn khắp một lượt những người phục vụ thì có thể tìm ra chủ nhân của đôi mắt đang bưng một khay nước!
Người phục vụ này là một cậu bé nho nhã, trang phục chỉnh tề, trên cổ thắt một chiếc nơ màu đen! "Cậu" chính là người đã giết Crow, trộm thẻ từ sau đó trốn thoát ngay trước mắt đám vệ sĩ của Lãnh Thiên Dục – Thượng Quan Tuyền!
"Cậu ta" hết sức tao nhã đưa ly rượu đỏ cho khách, lại lần nữa đưa mắt nhìn về phía người đàn ông mặc áo đen cách đó không xa.
Vóc người hắn cao lớn và cao ngạo, vẻ mặt thâm trầm, mỗi động tác giơ tay nhấc chân đều tỏa ra sức hấp dẫn cùng sự tự tin của người đàn ông chín chắn, từ người hắn tỏa ra khí thế khiến người khác không thể sao lãng.
Người này...
Thượng Quan Tuyền nhíu mày lại, cô cố gắng nhớ lại bởi vì cảm giác này hết sức quen thuộc...
Lập tức trí nhớ của cô như cơn sóng cuồn cuộn hiện lên!
Là hắn?!!
Sắc mặt Thượng Quan Tuyền hết sức khó coi! Nếu như cô không nhớ nhầm thì người đàn ông này chính là người đàn ông đêm đó, người đã bỏ ra một tỷ đô la để mua cô một đêm!
Nghĩ tới đây, cô liền nghiến răng lại, bàn tay nhỏ bé bất giác siết chặt lại một chỗ. Cô... thật sự chỉ muốn xông lên giết chết hắn! Người đàn ông chết tiệt này!
Hắn cũng giống như đêm đó, đeo kính râm để che giấu ánh mắt lạnh lẽo nhưng lại tạo cho người khác cảm giác bức bách.
Rốt cuộc hắn là ai? Tại sao lại xuất hiện ở đây? Hơn nữa nhìn qua thì có thể thấy Phỉ Tô rất thích hắn...
Chẳng lẽ hắn là con rể tương lai của gia tộc William?
Thôi! Không nghĩ ngợi nhiều nữa, Thượng Quan Tuyền thở nhẹ một hơi, lập tức nghĩ đến bây giờ đang cải trang làm con trai, sao có thể suy nghĩ lung tung giống con gái được chứ?
Vậy nên, cô nàng đẹp trai liền lắc đầu. Hôm nay nhiệm vụ quan trọng nhất của cô là quan sát thật kỹ đám vệ sĩ của Lãnh Thiên Dục và hai giới hắc bạch đạo, sau đó tìm cơ hội thích hợp để giết chết Lãnh Thiên Dục!
Thượng Quan Tuyền đưa mắt nhìn tất cả mọi người. Thật ra cô không chắc chắn có thể nhận ra được Lãnh Thiên Dục ngay hay không, vì dù sao tài liệu Niếp Ngân đưa chỉ có ảnh của hắn mười năm về trước. Hơn nữa Lãnh Thiên Dục không hợp tác với giới truyền thông nên những bài báo hay tài liệu sưu tầm được về hắn đã ít lại càng ít hơn, dù có thì cũng không có ảnh.
Điều cô nhớ rõ nhất chính là đôi mắt của Lãnh Thiên Dục! Cho nên hôm nay Thượng Quan Tuyền chỉ có thể dựa vào trí nhớ của mình để tùy cơ ứng biến, cô cũng không muốn thất bại trước đối thủ của mình – Yaelle!