Tác giả: 包老二 - Bao lão nhị
Bản quyền: Họ không thuộc về tôi
Cặp đôi: Takasugi x Katsura (from Gintama)
Giải thích một chút tại sao mình lại repost truyện này, do bản viết cũ có quá nhiều lỗi câu cùng cách dùng dấu, hoàn toàn chưa thể hiện được cái ý của mình, cho nên mình quyết định sửa lại một bản tốt hơn cho mọi người cùng đọc. :D Xin hãy thứ lỗi cho sự tùy hứng và khó tính của mình.
===========================
"Takasugi, lần cuối ngươi còn muốn trăn trối điều gì không?"
Katsura và Gintoki cùng chĩa kiếm về phía con dã thú đang nằm trong vũng máu của chính mình... Ngay cả lúc đang cận kề cái chết, đôi mắt thạch anh tím của Takasugi Shinsuke vẫn ánh lên tia nhìn sắc lạnh đến rợn người cho dù hiện tại con dã thú trong hắn chẳng thể giương nanh múa vuốt được nữa.
"Katsura Kotaro"
Đó là lần đầu tiên Takasugi gọi đầy đủ tên của Katsura, âm vực trầm thấp không hề thay đổi, lạnh lùng mà dứt khoát, như thể không phải đang sắp chết mà là một kẻ đang chiếm thế thượng phong ngắm nhìn con mồi xinh đẹp của chính mình.
"Lại đây"
Katsura hơi khựng lại, một kẻ luôn thâm trầm như Takasugi rốt cuộc là có mục đích gì đây? Nhưng cho dù có bất kỳ mưu tính gì đi chăng nữa thì ngay lúc này hắn cũng chẳng thể làm gì nổi, Katsura chỉ thắc mắc một điều, một kẻ lúc nào cũng đầy tham vọng hủy diệt tất cả như hắn, liệu lúc chết đi lại có điều gì muốn nói với kẻ thù đây?
"Cầm hộ tớ"
Katsura thảy kiếm cho Gintoki, một tay chỉnh lại bộ haori đẫm máu, từng bước chân nặng nề bước về phía Takasugi, giống như đem hết tất thảy quyết tâm mà đặt dưới chân vậy. Katsura cúi xuống bên cạnh người đang nằm dưới đất, người bạn đồng môn cũ, cũng chính là kẻ thù không đội trời chung, bi kịch nói cho cùng cũng là bi kịch, chẳng thể nào thoát được khỏi vòng quay số phận cho dù có vùng vẫy thế nào đi nữa.
Katsura nhìn thẳng vào đôi mắt kia, đôi mắt ánh lên sắc tím thạch anh nhàn nhạt như ánh sáng sắp tắt phía cuối chân trời, bi thương, mà cũng đầy cô độc.
Nếu như Takasugi không đi theo con đường ấy liệu họ có thể có một kết cục khác không? Không tàn sát, không cừu hận... Vẫn sẽ có thể dựa vào nhau được chứ?
Takasugi đưa bàn tay đầy máu của mình lên, cắt đứt mọi suy nghĩ mơ hồ trong đầu óc Katsura, hắn mân mê từng lọn tóc dài một cách nhẹ nhàng âu yếm, như thể sợ người kia sẽ tan biến bất cứ lúc nào. Trong đôi mắt ngập tràn yêu thương cùng sủng nịnh của Takasugi, Katsura hiện lên thật rõ ràng, giống như vẫn luôn ở đấy, ẩn hiện trong tâm trí Takasugi.
Bất chợt Takasugi kéo đầu Katsura xuống...
Khoảnh khắc hai đôi môi ấm nóng chạm vào nhau, trong đầu óc Katsura bỗng trở nên trống rỗng, mùi máu tanh nhàn nhạt nơi khóe môi người kia tràn vào trong miệng mình, thấm cả vào từng giác quan, kích thích mà bất an đến lạ kỳ. Khoang miệng ấm nóng tràn đầy dịch vị, đan xen vào nhau, chẳng thể nhận ra đâu là của mình đâu là của hắn, quyến luyến như vậy, làm sao có thể tách rời đây?
"Katsura, tôi có thể phá hủy tất cả, nhưng lại chẳng thể nào phá hủy cậu..."
Khoé môi Takasugi nhàn nhạt cong lên, ánh sáng trong mắt tắt dần, dáng vẻ nhu hòa gần gũi mà xa xôi, giống hệt như đã thành toàn sở nguyện của chính mình. Katsura vẫn bất động tại chỗ, thật lâu thật lâu sau mới nhận ra gương mặt của mình chẳng biết đã ướt đẫm từ bao giờ.
Buông một tiếng thở dài, lại như trút đi hết thảy sinh mệnh.
"Gintoki.... Cậu có biết..."
"..."
"Shinsuke... luôn là kẻ biết cách trói buộc người khác"
"..."
Rồi như không hề để ý đến vẻ mặt thất thần của Gintoki, Katsura nhẹ nhàng nhặt thanh kiếm bên cạnh Takasugi lên, nhắm mắt lại sắp xếp những ký ức ồn ã đang vang lên như thủy triều trong óc.
"Tôi kỳ thực cũng giống như Shinsuke, cũng chẳng thể nào rời bỏ được hắn ... Gintoki, tôi vẫn luôn biết nhưng lại lẩn tránh điều đó... tôi rất sợ"
"KATSURA!"
XOẸT
Katsura ôm chặt thân xác của Takasugi vào lòng, lưỡi kiếm sắc lạnh dứt khoát đâm xuyên qua cơ thể hai người, lại gắt gao ôm người kia thêm một chút, như hận không thể hòa vào cốt tủy cùng nhau. Không còn ân oán đeo đuổi một đời, ... Cho dù có tự lừa mình dối người bao nhiêu lần đi chăng nữa thì đến cuối cùng vẫn không thể chạy thoát được yêu hận mà kẻ kia vây khốn lấy, để rồi tự mình lao vào vòng luẩn quẩn. Càng hận hắn, thì lại càng yêu hắn...
"Rời đi như vậy khiến tôi rất khó chịu, chẳng lẽ cậu lại không muốn cược thêm lần nữa... chúng ta cùng nhau rơi vào trầm luân"
