Đèn Khuya

39 0 0
                                    


Khuya khuya lửng lờ lơ mơ sáng,
Chỉ vài ngọn đèn hay tắt sáng,
Sỏi như chùn chân, đường mịt mờ,
Câu thơ gọi mã sao hững hờ.


Tự kỉ dành lòng, nhẹ, tôi hỏi?

Con đường nơi đâu? Lối đi nơi đâu?
Chặng đời còn dài sẽ bạc bẽo,
Bớt sầu đi nhé, hồn lang thang!

Ngon lành một tối, nó mờ căm!
Đèn khuya hiu hắt, nó mờ căm!
Thỉnh thoảng gió kề môi dìu môi!
Lắc lư ưa thích, ánh đèn mờ.

Không giận, không vui, không không buồn,
Không chết, không sống, không không sợ,
Không bước, không lùi, không không đứng!
Không quỷ, không ma, không không đèn!

GIÓ NGƯỢC CHIỀUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ