Chap1:

17 2 2
                                    


Năm nay là là năm thứ 6 chúng tôi ám nhau rồi. Huy, Lâm,  Cindy và tôi. Gia đình Huy và Lâm là rất khó vì họ là người có địa vị trong xã hội. Ba mẹ tôi thì rất tâm lý và sống khá thóang. Tôi cảm thấy hạnh phúc vì điều đó. Còn Cindy mang trong mình hai dòng máu Việt- Mỹ. Từ năm 10 tuổi, gia đình Cindy chuyển về Việt Nam sống. Khi  chuyển đến trường, dường như ko ai lại gần Cindy , chỉ có mấy đứa tôi, dần dần thì mọi người cũng gần gũi cô ấy hơn. Từ đó chúng tôi thân nhau đến bây giờ. Tính tôi và Cindy rất thẳng, Lâm thì hiền lành, nhút nhát đôi khi rất yếu đuối. Còn Huy thì nó cứng đầu và sĩ diện lắm. Nhưng ko hiểu sao chúng tôi có thể thân với nhau được!

Từ đó đến giờ chưa ai dám đụng đến Lâm, dù cho nó hiền khô và nhát " như thỏ đế", chỉ vì Huy lúc nào cũng kè kè bên Lâm. Hồi trước Huy ngồi kê Lâm nhưg bây giờ thì thầy chuyển cậu ấy xuống bàn tôi. Tôi không biết cái tình cảm của tụi nó là gì, cơ mà thỉnh thoảng tôi hay bắt gặp Huy nhìn lên phía Lâm, ánh mắt đó nhìn trìu mến khác hẳn với cái thái độ ngông nghênh thường ngày của nó, nó mỉm cười làm tôi thấy bất ngờ. Mỗi lần đi chơi chung thì hai thằng con trai lun để tôi và Cindy " tự thân vận động". Xem phim hai thằng nó ngồi cạnh nhau và đẩy hai đứa tôi ra rìa,  tụi nó quan tâm nhau lắm. Nhưng khi đó, mọi người chưa nghĩ đến ngày này

Hôm nay, bọn tôi rủ nhau đi chơi sau kỳ thi cuối kỳ. Như mọi khi, hai thằng quỳ vẫn kéo nhau chạy vòng vòng để hai đứa con gái đi kiếm. Hay nó trốn tôi và Cindy đi " hẹn hò" nhỉ?  Rồi cuối cùng cũng phát hiện tụi nó ngồi trên ghế đá của công viên, Lâm đọc sách, Huy nhìn Lâm. Trong đầu tôi lúc này nghĩ vui rằng:" Hai ông tướng này chắc bị nhiễm tiểu thuyết đam mỹ quá"

- Này, cắt phim đi. Diễn sâu quá rồi đó!

Huy lật đật quay sang hướng khác, miệng lấp bấp:

- Diễn... Diễn sâu gì đâu bà nội!

- Rõ ràng tôi thấy ông nhìn ông Lâm mà chỗi cãi làm gì?

- Điên hả, tôi đọc ké sách thôi,chứ nhìn nó làm gì!

- Ủa trước giờ ông có đọc sách đâu, nhất là mấy tiểu thuyểt ướt như này

- Lúc trước không thích đọc thì bây giờ đọc

- Hay tại Lâm thích nên ông cũng thích vậy. Còn Lâm nữa, đọc sách chăm chú quá để ông nội kia diễn sâu một mình hà!

 Lâm cười ngượng, gãi đầu đáp:

-Có đâu! Tại đợi hai bà lâu quá nên...

- Ai bảo chạy trước

- Ông Huy kéo tôi đi mà!

- Thôi được rồi, gần tới giờ phim chiếu rồi, đi lẹ

Cindy, bực bội:

-Mốt đừng đi trước giùm cái, trễ phim của tôi là hai ông biết tay

Huy :

Dạ biết rồi! Thôi đi nhanh

Lần này, không để hai ổng đạt được ý muốn, Cindy kéo tôi  chen ngang hai ổng. Chắc Huy đang khó chịu lắm. Nguyên bộ phim Huy nhìn Lâm còn lâu hơn nhìn lên cái màn ảnh. Không hiểu sao Huy lại như vậy, cái thứ tình cảm họ dành cho nhau là gì, bạn bè chăng? Ko, tại sao bốn đứa bạn thân mà Huy không nhìn một đứa con gái mà là một đứa con trai, tại sao Huy là đối xử quá tốt với Lâm như vậy. Khi ra về, đáng lẽ tôi và Lâm cùng về vì gần nhà nhau. Nhưng tôi lười chở Lâm quá với lại tôi muốn Huy và Lâm đi cùng để biết rõ tình cảm của họ là gì, nên đành để Huy chở Lâm về. Ông Huy kỳ này mãn nguyện rồi! Không đưa Lâm về tới nhà, mà ông nội này chở Lâm đi chơi game trong công viên Thỏ Trắng. Và ngày đó, họ đã biết cái tình cảm đó không đơn giản là tình cảm bạn bè, cái nhìn đó không đơn giản là thoáng qua. 

Lâm kể, Huy dẫn Lâm đi chơi đủ thứ, đến tối, Lâm quay đi ra về, Huy kéo tay Lâm lại sát mình, nhìn hau hồi lâu. Huy thốt lên câu nói mà trước giờ Huy chưa từng nói với ai:

-Lâm! Có thể để tôi bên cạnh và bảo vệ cậu mãi như thế này không?

Lâm ngập ngừng:

-Thì... Trước giờ cậu vẫn bảo vệ tôi mà, bốn đứa mình vẫn bên cạnh nhau mà

-Ừ, bốn đứa mình rất thân và sẽ bên nhau mãi mãi. Nhưng tôi muốn có một người quan tâm tôi hơn, có một người có thể khiến tôi rung động và trao trái tim cho người đó

-Um... Sau này cậu cũng sẽ có thôi!

- Tại sao lại là sau này, mà không phải là bây giờ

- Ý cậu là..

- Tôi yêu cậu

-  Hả. Cậu nói gì vậy?

- Tôi nói là tôi yêu cậu

- Nhưng chúng ta là hai thằng con trai mà

- Tôi biết điều đó, nhưg tôi không thể ngăn tình cảm tôi dành cho cậu

- Tôi... Thật ra tôi... tôi cũng... 

- Cũng yêu tôi! Phải không

- Tôi..tôi

Lâm chưa kiệp nói hết thì Huy đã đến gần đan tay vòng qua lưng và ôm cậu ấy. Quả là không thể ngờ đến, nhưg tôi thật tình rất ủng hộ họ. Họ đã yêu nhau từ lâu...





You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Feb 21, 2016 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Chấp nhận buông tayWhere stories live. Discover now