Triệu Gia Mẫn sốt ruột mồ hôi lấm tấm hết cả trán , hai tay cứ đan chặt vào với nhau đi qua đi lại trước phòng sinh. Cô sắp được làm mẹ rồi, chín tháng chờ đợi cuối cùng tiểu bảo bối của cả hai cũng sắp chào đời rồi.
Cửa phòng "ting" một tiếng rồi mở ra, y tá bưng khay dụng cụ gấp gáp, Triệu Gia Mẫn quýnh quáng giữ cô ta lại hỏi "Vợ tôi....vợ tôi, cô ấy đã sinh chưa vậy?"
"Vợ cô sinh khó bác sĩ vẫn đang cố gắng hết sức"
Cô ta chỉ nói vậy rồi chạy đi bỏ lại Triệu Gia Mẫn toàn thân đang run rẩy, trong đầu cứ hiện ra hai chữ "sinh khó". Sẽ không sao chứ? Tiểu Cúc của cô......bảo bối của cô, cả hai sẽ không sao chứ? Lấy bức tường sau lưng làm vật chống đỡ mà bất lực tựa vào Triệu Gia Mẫn ôm mặt khóc nấc từng tiếng.
Ký ức cô bắt đầu như một cuốn phim tua lại những kỷ niệm của cô và chị. Từ khi hai người lần đầu tiên gặp nhau, rồi lần đầu tiên hẹn hò, nụ hôn vụng về trên má, cảnh cô và chị nắm tay ngắm hoa anh đào vào mùa xuân, lúc cô quỳ xuống cầu hôn nhìn chị ngại ngùng gật đầu đồng ý làm vợ cô, tất cả những kỷ niệm ấy đều là phút giây hạnh phúc của đời cô. Tất cả đều là Triệu Gia Mẫn và Cúc Tịnh Y.
Tiểu bảo bối con có biết khi bác sĩ báo tin mama Y Y của con thụ tinh nhân tạo thành công cả hai người chúng ta hạnh phúc thế nào không? Mama Y Y của con đã bật khóc ôm lấy ta mà cảm ơn nhưng đâu biết là ta mới là người phải cảm ơn, ông trời đã tặng cho chúng ta một tiểu bảo bối là con đấy.
"Oa....oa....oa" Tiếng khóc làm ngưng đọng thời gian, tai Triệu Gia Mẫn như ù đi.
Bác sĩ ra khỏi phòng tháo khẩu trang bắt tay cô vui mừng "Chúc mừng cô là một tiểu công chúa"
"Cảm ơn bác sĩ.....cảm ơn....." Triệu Gia Mẫn nghe vậy liền cúi đầu nói cảm ơn liên tục, ai hiểu được cảm giác hạnh phúc đang dâng trào trong tim cô không? Thật sự không có từ nào diễn tả được.
"Cô là người thân của sản phụ?" Một cô y tá trẻ đến gần Triệu Gia Mẫn hỏi.
"Phải"
"Mời cô qua kia làm một số thủ tục một lát sẽ có người hướng dẫn cô đến phòng hồi sức"
Sau khi làm xong thủ tục, Triệu Gia Mẫn theo lời hướng dẫn chạy đi tìm phòng của Cúc Tịnh Y, miệng cứ lẩm bẩm "186.....186....."
"Em thật gấp gáp nga" Triệu Gia Mẫn như muốn đạp tung cửa phòng chạy vào, Cúc Tịnh Y đang bồng tiểu bảo bối trên tay không nhịn được mỉm cười trêu chọc.
Triệu Gia Mẫn không nói gì trực tiếp đem Cúc Tịnh Y và tiểu bảo bối ôm vào lòng. Mọi lo sợ lúc nãy tan biến như chưa từng hiện hữu, trong vòng tay cô thật sự là hai người mà cô yêu thương nhất thế gian không phải ảo giác.
"Sau này không được sinh nữa" Triệu Gia Mẫn nhìn tiểu bảo bối rồi lại nhìn Cúc Tịnh Y, ngữ điệu ôn nhu nhưng thập phần đau xót.
"Tại sao chứ?"
"Chị đau một em đau mười. Chị biết khi nghe được chị bị sinh khó em sợ thế nào không? Nói thử xem em còn dám cho chị sinh nữa hả?"
Cúc Tịnh Y nghe lời giải thích chỉ mỉm cười, cô làm khó em ấy rồi. Nhìn Gia Mẫn của cô sủng nịnh bồng tiểu bảo bối trong lòng, cô thật sự đã cảm giác được cái gọi là hạnh phúc trọn vẹn mà thiên hạ hay đồn đại.
Hạnh phúc đối với một số người đơn giản lắm, ví như là nhìn thấy những người mình yêu thương hạnh phúc này. Ừm chính là cảm giác của Cúc Tịnh Y và Triệu Gia Mẫn ngay bây giờ.
"Chị muốn đặt tên con là gì?"
"Triệu Y Mẫn"
"Được, con nghe thấy không? Tên con là Triệu Y Mẫn đấy! Là kết tinh hạnh phúc của hai chúng ta"
Hôm đấy, thế gian có một tiểu thiên thần tên Triệu Y Mẫn.
End.
___Đường___
BẠN ĐANG ĐỌC
[SNH48] [SavoKiku] [Oneshot] Hạnh Phúc
FanfictionTác giả: Song Văn Trạm _ Đường Nhân vật: Triệu Gia Mẫn, Cúc Tịnh Y Tình trạng: Hoàn thành Thể Loại: Ngọt ngào Tham gia page: Song Văn Trạm - SNH48 Vũ Trụ Nhỏ trên facebook để cập nhập nhanh, nhiều hơn