"Theo những gì tớ biết về Kat, thì cô ấy không phải loại người mà một người trầm tĩnh như Khánh có thể yêu." – Đó là câu mà Yoko nói với tôi sau khi chúng tôi tình cờ gặp Khánh và Kat ở Berlin.
.........................
Thật khó để miêu tả sự trùng hợp và tình cờ đáng kinh ngạc này. Những mối quan hệ của năm người chúng tôi chồng chéo lên nhau đến nỗi bối rối ngay lần đầu gặp lại sau nhiều năm.
Yoko và tôi đều theo học về Tâm lý học tại Mỹ. Việc chọn theo học nghành này là cả một sự đấu tranh lớn đối với tôi. Rất nhiều người phản đối và bản thân tôi cũng cảm thấy rất bối rối trước quyết định của mình. Nhưng cuối cùng, tôi cũng dấn thân.
Tôi sang Mỹ và gặp Yoko. Yoko có một đam mê rất lớn, cô ấy muốn khám phá bản năng tình dục của con người, những vấn đề lien quan đến tâm lý học trong tình yêu và tình dục. Cô ấy nói rằng đất nước của cô ấy, mọi người đều sống rất duy tâm. Mọi thứ đều được kiểm soát bằng ý nghĩ, kể cả những vấn đề về thể xác. Chính vì vậy, khi xem một bộ phim của Nhật, người xem cảm giác rất đau đầu. Bởi đạo diễn để quá nhiều ý tứ sâu xa trong đó.
Giáng sinh năm thứ hai Đại học, tôi và Yoko rủ nhau tới Berlin, tạm rời xa những nghiên cứu về tâm lý con người, rời xa New York, chúng tôi thả mình vào bầu trời châu Âu yên ả. Đáng ra tôi nên trở lại Phần Lan trong kỳ nghỉ này để thăm mẹ và gia đình anh trai. Nhưng chuyến đi với Yoko cuốn hút tôi hơn, thời gian cho gia đình thì còn nhiều lắm, chỉ thiếu thời gian để chìm đắm và khám phá những cuộc vui mà thôi. Nghĩ vậy, tôi đi cùng Yoko.
Khi tôi và Yoko đang dùng bữa ở nhà hàng Trung Hoa, mé phía tây thành phố: "Người thượng Hải", có một cặp đôi bước vào, cô gái dường như khiến không gian bừng sáng bởi nụ cười và từng bước chân của cô ấy. Họ đẹp đôi đến hoàn hảo, cho dù ánh mắt và bước đi của người đàn ông thì vẫn hờ hững ảm đạm.
Tôi không nhìn thấy và cũng chẳng để ý đến họ vì còn đang mải miết dùng bữa. Chỉ khi Yoko hét lên thứ ngôn ngữ nào đó mà tôi kô hiểu rõ, chỉ nghe loáng thoáng một cái tên được nhắc đến "Kat Kat" ( sau này, tôi biết đó là tiếng Czech). Tôi ngước mắt lên thì đã thấy Yoko chạy tới ôm chầm một cô gái rất đẹp. Nhìn kỹ một chút vào người đàn ông đi cùng cô gái ấy, tôi chợt nhận ra những đường nét rất thân quen. Đó chính là Khánh!
Yoko và Kat cứ mải miết hàn huyên. Họ nói gì tôi không hiểu, tôi lặng lẽ và lén lút nhìn Khánh, ánh mắt anh không dấu nổi sự ngạc nhiên khi nhìn mọi thứ đang diễn ra đầy lạ lẫm. Có lẽ, tôi và anh đang đứng ngoài cuộc hội ngộ, đoàn viên của họ. Khánh hoàn toàn không nhận ra tôi. Khánh thờ ơ với sự hạnh phúc khi gặp lại bạn cũ của Kat. Chúng tôi nói chuyện, làm quen, ngay cả khi tôi giới thiệu tên mình, dường như anh ấy cũng không hề nhớ. Cuộc gặp gỡ một người đồng hương tình cờ, chẳng lẽ lại không làm anh ấy vui lên chút nào? Mặt vẫn đăm đăm như dao găm trên dĩa thịt mà chúng tôi đang dùng vậy.
Bởi vì bọn họ nói tiếng Czech, tôi không hiểu, nên tôi đã yêu cầu Yoko nói với tất cả mọi người hãy đều nói tiếng Anh để tôi có thể tham gia cùng. Kat xin lỗi vì đã hơi vô ý. Cô giải thích rằng trước đây họ học chung trường và luôn dùng tiếng bản xứ nên đã không chú ý lắm. Kat hào hứng nói Khánh cũng là người Việt Nam và tôi cũng vậy, những người Á Đông thường trầm tính như vậy đấy khi thấy cả hai chúng tôi đều gần như không hề mở lời. Tôi thì im lặng vì bối rối, vì ngượng ngùng khi gặp lại người đàn ông mà tôi đã mơ mộng suốt bao nhiêu năm qua. Tôi đã mong ngày này lâu lắm, nhưng nó đến quá bất ngờ làm tôi không chuẩn bị được cho mình một bộ dạng tử tế hơn...
BẠN ĐANG ĐỌC
Hoa Linh Lan
Teen FictionDành tặng cho những trái tim hoang vu, còn đang e ấp. Dành tặng cho những năm tháng đã qua, đôi khi rất đáng, rất ngọt ngào. - Gào