Nhã Kim Ngưu thở không ra hơi mau chóng chạy ra khỏi quán chụp ảnh, đối với tiếng gọi ầm ĩ bên cạnh nàng coi như mắt điếc tai ngơ.
Khuôn mặt nhỏ nhắn lúc này vo thành một nắm, đôi lông mày lá liễu ảo não nhíu lại một chỗ.
Phi như bay ra khỏi studio chết tiệt, chẳng thèm quay đầu lại một lần, trong lòng buồn bực đến nỗi nói không nên lời.
Tức mình, nàng tự oán trách: "Nhã Kim Ngưu, mày thật là đại ngu ngốc!"
"Tại sao lại hành động theo cảm tình như vậy chứ! Việc gì phải cùng cái tên đại lợn giống kia tranh cãi so đo! Đáng nhẽ phải coi hắn là cục **** ! "
"Không, không đúng, **** thì còn ảnh hưởng đến không khí! Hắn chính là chân không!"
Bây giờ thì thảm rồi, đang đâu đánh mất 1 công việc tốt như vậy! Giờ nhất định phải tìm hai công việc may ra mới có thể đền bù!
Ôi giời ơi —_—
Càng nghĩ càng tức, Nhã Kim Ngưu lúc này thật muốn giết người!
Tất cả là tại hắn! Tất cả là tại cái Lưu Đại tổng giám đốc chết tiệt kia! Chuyện này sỡ dĩ cũng do hắn mà ra!
Cái đồ nam nhân biến thái, nhàn nhã quá nên lúc nào cũng chỉ muốn cùng đám nữ nhân xung quanh động dục, không sớm thì muộn hắn cũng bị HIV/AIDS cho xem!
Nhã Kim Ngưu đứng một góc nổi điên, ai oán nguyền rủa, hét lớn một tiếng: "A ——"
Xét cho cùng vẫn không thể làm gì hắn, miệng méo xẹo, hai mắt dấy lên ngọn lửa bừng bừng tưởng chùng ai dám bén mảng đến liền bị thiêu rụi
Nhã Kim Ngưu! Mày cứ tự trách mình như vậy thì được ích lợi gì! Cố gắng lên! GO!
Nàng tự an ủi mình, cơ mà vừa xoay người bước được vài bước liền lập tức dừng lại, xoay người lại một trăm tám mươi độ.
Nãy chạy nhanh quá, nàng cư nhiên quên mất còn cái ba lô!
Ở trong đó tiền còn đủ mua mấy thứ đây!
Khẽ cắn môi, nhanh như gió phi vào studio,mặt mày xám ngắt cầm ba lô vọt ra.
Đi xa được một lúc, Nhã Kim Ngưu lúc này mới vừa đi vừa lấy ra trong ba lô , đăm chiêu suy nghĩ mà lẩm bẩm nói, "Tháng này không thể lãng phí nữa, bắt đầu từ ngày mai phải tiết kiệm, thắt chặt chi tiêu!"
Chiếc xe Benz màu đen vẫn theo đuôi phía sau nàng, trên con dốc thật dài chậm rãi đi về phía trước.
Lưu Thiên Yết ngồi ở trong xe, hai tròng mắt lóe tinh quang, nhìn tiểu nữ nhân đang buồn bực cúi đầu bước đi trên đường
Đưa tay ấn nút, cửa sổ xe tự động hạ xuống. Một tay tùy ý nắm tay lái, một tay khác đặt tại cửa sổ xe
Hắn nhếch môi , nhấn còi kêu "BÍP " một tiếng trêu chọc nàng
"..." Nhã Kim Ngưu hiển nhiên bị dọa cho sợ, vuốt vuốt ngực, cũng chẳng quay đầu lại, chỉ tránh sang bên đường.
Lưu Thiên Yết dường như không hài lòng nhíu nhíu lông mày, tiếp tục sự nghiệp 'vĩ đại' của mình "BÍP "
YOU ARE READING
[Edit] (Kim ngưu-Thiên yết) Chọc tới chủ tịch tổng tài
FanfictionTình một đêm không có kết quả, người phụ nữ to gan len lén rời đi,thậm chí ở trên ga giường hạ dấu "chiến thư" khiêu khích. Lưu Thiên Yết nhìn ấn kí chói mắt đỏ mọng này, trong đôi mắt lóe lên tia sáng lạnh lẽo. Anh thề,dù có đi khắp cả Đài...