-Baek em có sao không ?
Bàn tay ấm áp của Chanyeol tiến lại gần khuôn mặt của cậu .
-Cảm ơn ... Chào ...!
Baekhyun ngăn chặn hành động đẹp này của Chanyeol , tay chạm tay để ngăn anh lại. Cô gái người Trung kia chỉ biết đứng đó và chứng kiến khung cảnh như một nơi riêng biệt của hai người họ , mình như người ngoài cuộc . Baek sau khi làm cho Chan hụt hẫn , cậu dùng hết sức lực còn lại đứng dậy , ra khỏi khu vực ấy . Theo cảm tính Chanyeol có lẽ đã biết chuyện gì xảy ra với Baekhyun . Biết trước Chan đã theo Baek , cô gái liền làm nũng trước Chanyeol .
-Anh chở em về nha .
-Thôi được rồi !
Mặc dù đang rất lo cho Baekhyun nhưng Chanyeol vẫn không thể cho một cô gái đi về một mình vậy . Anh đành phải nhận lời . Anh không hề biết rằng cô đang có ý định cướp anh khỏi Baekhyun . Khi được nhận lời lòng cô vui sướng . " Nghĩ thầm : Rồi anh sẽ là của em thôi ! "
Sau khi đưa cô về , Chân một mạch chạy tới nhà chủ tịch Byun ( Ba Baek )
-Ding ... Dong ...
Chanyeol gấp gấp muốn biết tình hình của Baekhyun bấy giờ .
- Baekhyun về chưa ạ ?
-Chưa con ơi ! Có chuyện gì à ?
Quản gia Kim của nhà Baek đứng trước câu hỏi của Chanyeol và thắc mắc .
-Vậy bố mẹ của cậu ấy đâu ạ !
-Bố mẹ đi công tác một năm sau mới về .
- " Vậy ra Baekhyun ở nhà một mình " . Cảm ơn bác !Baekhyun mãi chưa về mà trời đã khuya , khiến anh lo tới mức lòng quặn đau .
Anh nghĩ đến rừng thông , nơi mà hai đứa hay tới chơi . Nhưng nơi này chỉ rạng rỡ như vậy vào ban ngày thôi ! Vào ban đêm nhìn từ xa cũng không giám .
Thiết nghĩ như vậy anh không chần chừ mà phóng nhanh tới đó. Nhìn tay chân Chanyeol ướt đẫm mồ hôi mà xót . Anh thấy từ xa , một gương mặt điển trai cùng những vết trầy , mái tóc tím nổi bật , bộ đồ đầy màu đỏ của máu , nằm ngất dưới gốc cây to . Nhận ra ngay Baekhyun , Chanyeol hất hải tiến tới gốc cây , nâng người Baekhyun cho nằm vào vòng tay rắn chắc ấy . Máu từ từ lan qua áo anh , anh xót xa trước cái đau của Baekhyun .
- Baek à có sao không , anh đây !
- Ư ... Đau ...
Baekhyun nói không ra hơi , nhưng vẫn cố gắng trả lời .
Chanyeol dìu Baekhyun lên lưng cõng cậu về nhà mình .
-Ding ... Ding ... Dong ... Dong ! Trời ơi mở cửa lẹ lên coi !
Chắc lo cho Baekhyun mà Chanyeol đã hối thúc tới mức vô lễ với người lớn .
- Đợi omma tí nào !
Omma của Chanyeol mở cửa ra , thấy con mình thân tàn ma dại còn cõng Baekhyun bị ngất xỉu trên lưng .
- Cái gì thế ! Sao hai đứa trầy trụa vậy ?
- ...
Chanyeol không cần trả lời , nhanh chóng đỡ Baekhyun vào phòng . Lo lắng tới mức điên loạn chả biết phải làm gì !
- Để omma sát trùng mấy vết thương cho nó con không cần phải lo !
- Sao con không lo được , Baekhyun bị vậy mà ...
- Cái thằng này !
Mặc dù đã tin tưởng omma của mình nhưng Chanyeol vẫn không kiềm được lo lắng , anh mau chóng chạy ra tiệm thuốc mua một vài loại thuốc cho Baekhyun.
Vừa bước ra khỏi nhà Beakhyun tỉnh dậy cơn đau ấy lại ập tới .
- A ... A!
Omma của Chanyeol đi vào phòng , tay cầm một tô cháo nóng .
- Con ăn cháo tí nhé !
- Oh ! Bác Jimin ... " Mình đang ở nhà anh Chanyeol sao ".
- Có chuyện gì với con thế !
Omma Jimin nói chuyện với Baekhyun như con ruột của mình - Ơ !!! Con chào bác con về .
- Con ăn cháo đi rồi về !
Không suy nghĩ gì Baekhyun chỉ biết ra khỏi ngôi nhà của kẻ đã phản bội mình . Omma Jinmin chẳng biết chuyện gì xảy ra .
- Dạ thôi ! Con chào bác còn về !
Chỉ vài câu nói , Baekhyun đã bước ra khỏi nơi này . Được một lúc thì Chanyeol đã về .
- Chanyeol à ! Hồi nãy thằng Baek nó về trước rồi .
- Haiz ! Sao omma không ngăn Baekhyun lại !
Chanyeol nhìn omma một cách tức giận .
- Hai mẹ con có chuyện gì thế ?
Appa J-hope đã về , một chủ tịch của tập đoàn kính doanh thời trang lớn ở Hàn .
- À , không có chuyện gì đâu !
- Này con đi đâu đấy !
Omma vừa trả lời appa xong , Chanyeol như giận dỗi omma chạy đi tìm Baekhyun.
- Baek ơi ! Hôm nay em bị gì vậy !
Vừa nghĩ , vừa chạy đến con đường giao nhau giữa nhà Baekhyun và nhà Chanyeol . Thấy Baekhyun bé nhỏ đang vật vã đi trên đường .
- Cô gái hồi sáng đi với anh là ai ?
- Em ghen với cô ấy hả Baek !
- Anh thân mật với người khác như vậy bảo ai không ghen .
Câu chuyện này như dìu xuống , lời nói của cả hai đã nhỏ nhẹ hơn trước .
- Cô đó là con gái đối tác làm ăn với công ty bố anh mà .
- Hở ...
- Hayya ! Baekhyun nhà mình biết ghen na !
Đừng cơn ghen ấy lại bằng câu nói đùa của Chanyeol . Bàn tay của anh véo lấy đôi má phúng phính của Baekhyun làm cậu ngượng đỏ mặt .
- Bỏ ra ...
Cậu hất đi bàn tay của anh , kiểu như là tha lỗi cho rồi nhưng vẫn ghét .
- Thôi mà , anh xin lỗi !
Chanyeol ôm chặt lấy Baekhyun , nói chậm , rõ từng chữ .
- Ư ... Đau ... Bỏ em ra ! Em tha cho.
Mọi thứ đã qua, tình yêu của bọn trẻ đã trở lại như trước.
- Thôi anh về đi ! Khuya rồi.
Khi hết giận, Baekhyun ân cần bảo .
-Hôm nay, anh qua nhà em ngủ nha !
-Vậy còn bố mẹ anh ở nhà thì sao ?
Baekhyun ngạc nhiên trước ý định của Chanyeol.
- Em khỏi lo, anh xin omma rồi !
- Thôi anh về nhà ngủ đi .
Cậu ngượng ngùng khuyên Chanyeol.
- Em chán anh rồi hả ?
- Rồi rồi ! Nhanh lên kẻo lạnh .
Chanyeol nhảy cẩn lên , choàng tay qua vai cậu đi trong hạnh phúc.
- Ding...Dong...
- Dạ chào cậu Baekhyun , Chanyeol
.
- Dạ cháu chào bác ạ.
Cả hai đồng thanh trả lời.
- Em đi tắm đi ! Đừng để nước dính vào vết thương đó !
- OK...
Baekhyun vừa vào nhà tắm, thì Chanyeol đã ngã lưng trên chiếc giường ấm áp ấy của Baekhyun .
* 30 phút sau *
- Anh ngủ nhìn ngầu lắm đấy !
Cậu nói thầm. Nhìn cơ thể rắn chắc ấy, gương mặt của Chanyeol chỉ nhìn thôi cũng thấy lòng hạnh phúc.

YOU ARE READING
(Edit/ChanBaek)Không Gì Ngăn Cản Được Đôi Ta
FanfictionFic edit đã có sự đồng ý của tác giả.Mong mọi người đừng nói mình đạo nhé ! Và không được mang truyện ra khỏi wattpad khi chưa có sự đồng ý của tác giả . Mong mọi người đọc vui vẻ.