Sehun gật đầu nhưng Seohyun vẫn cảm thấy không chắc chắn về thứ để tặng Luhan nhân kỉ niệm 7 năm hẹn hò của họ. Mọi lần, Luhan luôn tặng cô gì đó, cho dù là về mặt vật chất hay không thì lần này, Seohyun muốn tặng cho anh một thứ gì đó hay chỉ mua một thứ như để kỉ niệm.
"Chị, đừng suy nghĩ nhiều quá. Em chắc chắn là anh Luhan sẽ thích bất cứ thứ gì chị tặng anh ấy, đặc biệt khi nó là thật lòng."
Sehun nhìn xuống và để ý thấy vẻ mặt lo lắng của Seohyun.
Sau một tiếng chọn lựa, họ cuối cùng cũng tìm thấy món quà thích hợp cho Luhan và nó là một cái áo thể thao free-sized, thứ sẽ hợp với cơ thể gầy gò của Luhan. Seohyun và hai chàng trai cũng quyết định sẽ đi ăn ở ngoài và đi chơi một lúc trước khi hai người đưa Seohyun về nhà.
"Tạm biệt, chị! Cảm ơn vì ngày hôm nay! Em đã rất vui!"
Sehun nói và Kai vẫy tay chào Seohyun.
Seohyun lấy điện thoại ra và gọi cho Luhan, sau đó cô nhận ra rằng cô có 4 cuộc gọi nhỡ, mở khoá màn hình, chúng đều là từ Luhan.
"Oppa? Em xin lỗi, em lúc đó đang bận. Anh có việc gì mà gọi cho em vậy?"
Seohyun hỏi, xoa xoa gáy.
"Ngày mai em có rảnh không?"
Luhan thì thầm ở đầu dây bên kia, giọng anh có vẻ buồn. Seohyun bắt đầu lo cho bạn trai của mình, cô chưa từng nghe anh nói bằng chất giọng tràn đầy sự buồn bã, ảm đạm như vậy.
"C...Có chứ, oppa. Có chuyện gì xảy ra sao?"
Cô chắc chắn mình đã nghe tiếng anh thở dài nhưng chỉ coi như không, nhưng cô rất muốn biết tại sao, có chuyện gì đã xảy ra nữa.
"Hẹn gặp lại em sau."
Anh nói và cúp máy.
2 ngày sau
"Hyun! Mai là ngày kỉ niệm 7 năm của hai đứa phải không?"
Jessica hỏi khi cả ba cô gái cùng uống trà.
"Chị cá là Luhan có chuẩn bị gì đó cho em hôm nay, đó là lí do em ấy muốn gặp em đấy!"
Tiffany thêm vào, giọng vui vẻ.
Đôi môi của Seohyun ấn vào nhau một cách kiên quyết và thở dài một hơi nặng nề. Lông mày của Tiffany và Jessica nhướn lên, họ chưa từng thấy Seohyun trong tình trạng này bao giờ. Cô trông như không ngủ ngon cả tháng nay hoặc tựa tựa như thế.
"Em phải đi bây giờ. Cảm ơn vì những thời gian qua, các chị."
Seohyun đứng dậy nhưng Jessica nhẹ nhàng giữ tay cô.
"Hyun? Em ổn chứ?"
"Em không ngủ được cả đêm qua, chị ạ, và em không biết tại sao nữa. Nhưng em ổn, đừng lo cho em."
Cô mỉm cười trước khi rời đi.
Là những người bạn của Seohyun, Tiffany và Jessica thực sự lo lắng cho tình trạng này của Seohyun. Cô ấy chưa bao giờ chia sẻ cái gì về những thứ xảy ra gần đây và họ nghĩ là cô rất bận với những thứ khác.