Anh yêu em! Mãi là như vậy!

129 7 16
                                    

Tôi và em, hai con người đối lập nhau trong hai môi trường hoàn toàn khác nhau nhưng lại gặp nhau một cách tình cờ, để rồi phải xa nhau mãi mãi.

Khi đó, tôi là một lớp trưởng gương mẫu của khối trên, còn em chỉ là một học sinh cá biệt khối dưới. Ngày nào cũng vậy, tôi luôn đến phòng y tế vào giờ ăn trưa để nghỉ ngơi. Rồi có một hôm, tôi thấy em khập khiễng đi vào, toàn thân đều có những vết thương, máu chảy không ngừng. Em ngồi lên giường, lạnh lùng hỏi tôi:

- Này! Takaki-sensei đâu rồi?

- Thầy ấy đi vắng rồi! Cậu là Yamada? -Tôi trả lời cộc lốc, hỏi

- Uh huh! Vậy một học sinh gương mẫu như anh ở đây làm gì? Đừng nói là anh thay thế thầy ấy nhá? -Yamada nghi ngờ hỏi tôi.

- Đúng vậy! -Tôi khẳng định

- CÁI GÌ?

Bỗng dưng Yamada hét toáng lên rồi ôm bụng cười mặc cho máu vẫn chảy, dùng ánh mắt mỉa mai nói với tôi:

- Nực cười! Khuôn mặt búng ra sữa của anh thì làm được gì? Lấy bông băng giùm à?

- Thế bây giờ cậu có để tôi băng vết thương cho cậu không hả? -Tôi bực mình, quát lớn

- Thôi được! Nhưng với một điều kiện. - Yamada đưa ra thoả thuận

- Điều kiện gì? - Tôi hỏi

Nghe vậy, cậu nở nụ cười gian tà, ghé sát tai thì thầm với tôi:

- Have sex với tôi. Được không?

Thoả thuận vừa được đưa ra, tôi tức điên lên, đẩy thẳng Yamada vào tường, toả ra luồng sát khí đáng sợ, nghiến răng nói:

- Đừng tưởng tôi ngoan hiền mà cậu được nước làm càng. Nếu hai từ đó mà còn phát ra từ miệng cậu lần nữa thì khuôn mặt đẹp đẽ này cũng không còn đâu nhóc con ạ! -Tôi cảnh cáo

Tôi vừa dứt lời, Yamada cũng ngoan ngoãn gật đầu vâng lời rồi ngồi im để cho tôi băng bó vết thương. Sau khi băng bó xong, em mỉm cười sảng khoái rồi nói:

- Anh là Arioka-kun phải không? Từ nay chúng ta sẽ là bạn tốt của nhau nhé!

- Được thôi nếu cậu muốn! -Tôi mỉm cười, gật đầu đồng ý

Từ đó, tôi với em thân nhau như anh em ruột thịt vậy, đi đâu cũng đi với nhau, ăn trưa cùng nhau, đi học cùng nhau, đôi khi tôi phải nhào vào can em đánh nhau nên bây giờ em đã đỡ bạo lực hơn rất nhiều. Vào ngày mà tôi tốt nghiệp, em đã hứa với tôi rằng sẽ cố gắng học tập để có thể học chung trường đại học với tôi ở Anh. Quả nhiên, đúng một năm sau Yamada đã gọi cho tôi và thông báo rằng em ấy đã nhận được học bổng của ngôi trường mà tôi đang học.

Nhưng may mắn nào có đến với chúng tôi. Vài tháng sau, bản tin thời sự buổi sáng đưa tin một chiếc máy bay từ Nhật sang Anh bị trục trặc mà rơi xuống biển, chỉ mới tìm được xác của 1 vài người. Nghe vậy, tôi chỉ xót thương cho những mạng người xấu số đó chứ không hề cảm thấy đau khổ gì cả. Cho đến khi, hình ảnh 1 cậu thanh niên điển trai được tìm thấy trong số các nạn nhân, là Yamada. Chiếc remote điều khiển rớt xuống, đập vào sàn nhà lạnh lẽo, nước mắt của tôi cứ thế mà tuôn ra trong vô thức.

" Tại sao? Chẳng phải chúng ta đã hứa với nhau rằng sẽ cùng nhau trở thành họa sĩ và nổi tiếng ư? Tại sao em lại rời xa tôi chứ?...." Những dòng suy nghĩ cứ tua chậm trong tâm trí tôi, chứa đầy sự thắc mắc và đau thương. Ngày đám tang em tôi lại không dám về nước, chỉ vì tôi sợ. Phải, tôi sợ mình sẽ không kiềm được đau khổ mà tự vẫn để theo em đến thế giới mà em đang ở.

Suốt mấy năm trời ròng rã cố gắng học tập, tôi đã trở thành 1 họa sĩ đúng như lời hứa giữa em và tôi. Rồi tôi lại tự nhốt trong phòng 1 mình, ngày nào cũng lấy hình em ra và ngắm cho đến khi thiếp đi vì mệt mỏi. Tôi... đã yêu em mất rồi!

- Yama- chan! Chờ anh nhé! Chúng ta sẽ lại bên nhau như năm ấy

.

.

.

.

.

.

.

Vài ngày sau, bản tin thời sự buổi sáng lại đưa tin "Họa sĩ Arioka Daiki đã tự vẫn tại nhà riêng, trên tay anh là hình của 1 cậu thanh niên trẻ tuổi". Tin đó đã gây chấn động với nhừng người thân và bạn bè của Daiki, đặc biệt là gia đình Yamada. Xác của Daiki được đưa về nước.

Đám tang của anh, ai cũng đến và khóc nức nở, tiếc thương cho 1 tài năng trẻ tuổi. Còn cậu, liệu từ trên bầu trời xanh thẳm ấy, cậu có nhìn thấy và khóc vì anh không?

- Yama-chan! Anh yêu em! Dù cho là vạn kiếp sau anh vẫn yêu em


Ariyama FanficNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ