CHAPTER 2: BÊN NHAU

528 28 0
                                    

CHAPTER 2: BÊN NHAU

"Sau này khi chúng ta có thể bước ra thế giới bên ngoài, nhất định, nhất định em sẽ không bao giờ khiến anh phải đau khổ như vậy." – Ngô Thế Huân.

"Tiểu Huân, anh..." – Lộc Hàm.

Tháng 4 – tháng 5

Thế Huân cùng Lộc Hàm ngày một phát triển, thức ăn bổ dưỡng nhất đều được Thế Huân âm thầm chuyển nhượng cho người anh trai đáng thương của cậu. Nhìn Lộc Hàm hạnh phúc khi được hấp thụ những chất dinh dưỡng từ thức ăn mà người nam nhân kia mua về, Thế Huân không ngăn được nổi niềm vui vẻ. Lộc Hàm không hề biết rằng mỗi lần thức ăn được đưa qua bên anh cũng là trích qua từ Thế Huân, cậu chỉ nhận một nửa so với bình thường. Nhưng điều đó không khiến Thế Huân bận tâm, ngược lại còn nhiệt tình cung cấp chúng.

Cho đến một ngày...

"Thế Huân này, sao trông em gầy quá... Anh thật sự rất lo."

"Không có đâu! Chắc anh nhìn lầm rồi đó. Em rất khoẻ mạnh đây này." Để chứng minh, cậu còn cử động một chút để Lộc Hàm không phải lo lắng.

"Em nói dối! Có phải mấy ngày qua anh được hấp thụ nhiều thức ăn không phải vì mẹ ăn nhiều là vì em đã nhượng bộ chúng đúng không?" Lộc Hàm thật sự giận rồi.

"Em... em... xin lỗi." Thế Huân bật khóc, chỉ là cậu muốn anh ăn nhiều một chút, muốn anh khoẻ mạnh và cùng nhau vượt qua kỳ sinh thôi mà. Hết thảy đều muốn tốt cho anh, cớ sao Lộc Hàm vẫn không hiểu.

"Sau này em đừng như vậy nữa, anh sẽ giận đó." Lộc Hàm thở dài.

"Vâng." Dù ngoan ngoãn vâng lời nhưng Thế Huân vẫn không hề có ý định lùi bước. Cho dù anh có trở nên căm ghét cậu thì cậu nhất định không buông tay.

Hôm nay là ngày siêu âm và nam nhân chính là người trực tiếp kiểm tra tình trạng phát triển của hai thai nhi kia. Tuy không phải là lần đầu nhưng nữ nhân không ngăn được sự hồi hợp, cứ thế mà tâm trạng của Thế Huân và Lộc Hàm cũng theo đó mà tiếp nhận. Người thực chất lo lắng nhất chính là Thế Huân, cậu nắm chặt cánh tay gầy gò của Lộc Hàm, chỉ sợ khi buông ra thì anh sẽ tan biến mất. Cơ thể Lộc Hàm luôn nhỏ nhắn, nhìn vào chỉ khiến Thế Huân muốn ôm chặt anh vào trong lòng bảo vệ. Điều đó càng khiến Thế Huân không có lý do gì để mất Lộc Hàm.

"A! Đã có kết quả rồi." Người nam nhân phấn khích "Nhìn xem, cả hai thai nhi vẫn đang phát triển rất tốt. Không có gì đáng lo ngại cả! Nếu cứ tiếp tục như vậy, chúng ta nhất định sẽ sớm cho ra hai tiểu bảo bối đáng yêu."

Người nữ nhân xúc động, không cầm được nước mắt. Nam nhân thấy vậy liền ôm chặt nữ nhân vào lòng, hơi ấm truyền đến càng khiến nữ nhân cảm thấy đây thực sự không phải là mơ. Trong khi đó, Thế Huân cảm thấy vô cùng hạnh phúc khi biết sức khoẻ của Lộc Hàm đang có dấu hiệu tốt.

Thượng đế che chở, nhất định không để chúng ta phân li!

.

Gia đình là một mái ấm, là nơi sẽ bảo vệ ta giữa bao phong ba trên con đường đời. Nào đâu biết có lúc lại bị giông tố ghé qua, bao nhiêu uất hận cứ thế mà chồng chất, những nhiều ngày sau mới có dịp thổ lộ. Người nữ nhân suốt đêm không tài nào chợp mắt được vì cứ mãi đợi chờ bóng hình ai kia đi mãi chưa quay về. Tâm trạng bất an vô cùng, cứ ngồi được một lúc lại đứng dậy đi một vòng quanh nhà, hai tay thỉnh thoảng xoa nhẹ vùng bụng.

[ShortFic][HunHan] Bào Thai Song Sinh. (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ