Ta mơ màng tỉnh dậy, đập ngay vào mắt là một khuôn mặt to bự của một chị gái xinh đẹp.
-"Công tử, người tỉnh?"- Chị gái hỏi.
Ta theo bản năng gật đầu.
-"Công tử, người mau rửa mặt, thay y phục a. Vương gia sắp đến nơi rồi."- Nói xong chị gái liền đỡ ta dậy, lấy tấm khăn lụa trắng ẩm thơm mùi hoa cỏ lau mặt cho ta.
Sau khi được lau mặt xong, ta cũng thấy tỉnh táo hơn. Nhìn kĩ chị gái kia, á đù, sao chị ta lại mặt đồ cổ trang? Nhìn xung quanh, đây rõ ràng là một căn phòng thời xưa y hệt trong mấy phim ngôn tình cẩu huyết ta hay xem mà.
Tự véo má mình...Rõ đau! Đây chắc chắn là mơ!
-"Chị gái, đây là mơ đúng không?"
Chị gái xinh đẹp quay lại nhìn ta, tròn mắt hỏi.
-"Công tử nói gì vậy? Người đừng dọa Minh Nhi...Có phải người đau ở đâu không?"- Đôi mắt to tổ chảng của chị gái đã ngấn nước.
"Bốp!" một cái, ta tự đánh vào mặt mình, rất đau. "Bốp" thêm phát nữa, vẫn rất đau!!
Thao! Đây không phải là mơ! Vừa rồi còn gặp mấy chị xinh đẹp ở cửa hàng tiện lợi, sao độp cái đã gặp bà chị mắt to này rồi?
Chị gái mắt to hốt hoảng.
-" Công tử...Người làm sao vậy?? Đừng tự đánh bản thân nữa mà!...có phải công tử bị ai ức hiếp không? Hay Minh Nhi đã làm sai điều gì?.."
Chị gái mắt to giữ chặt lấy ta, ta giãy! Giãy không được! Dồn toàn bộ khí lực trâu bò tích từ thủa nhỏ đến giờ liều mình mà giãy! ....Nhưng vẫn không thoát khỏi vòng gông xiềng cứng rắn của bà chị.
Mợ! Rốt cuộc bà chị này ăn gì lớn lên?! Thân hình nho nhỏ mà cảm giác bị bà ý "ôm em từ đằng sau" như Tôn Ngộ Không bị núi đá đè vậy.
Hít thở sâu, bình tĩnh tự tin và thật đẹp trai, ta trấn an bà chị 'hổ báo' đang chèn ép cơ thể mỏng manh dễ tổn thương của ta.
-" Chị gái à, ta không bị ai ức hiếp.."
Thực ra là có, là bà chị đấy.-" Chị cũng không làm sai gì cả..."
Chỉ là bà chị chèn ép tôi hơi hơi nặng tay.-"....Có thể buông ta ra được không?"
Làm ơn hãy buông ra!Nghe thấy thế, chị gái mắt to cuối cùng cũng đã thả ta ra khỏi vòng tay " cường tráng" ấy.
Chưa kịp thở lấy một hơi, bỗng nhiên có một lực rất mạnh tác dụng lên cánh cửa phòng đáng thương, khiến nó rụng rời tan nát.
Bước vào là một anh trai mặt lạnh mặc trường bào hắc sắc.
Hự!! Ta ôm lấy ngực. Mợ nó!! Trai đẹp kìa bà con ơi!
Mày kiếm sắc sảo, mắt phượng mê người, môi mỏng mím chặt, khuôn mặt góc cạnh. Tổng thể khuôn mặt hút hồn mà nghiêm nghị tạo cảm giác bị ức bách hưng phấn làm sao!
Cơ thể rắn chắc, thân cao tám thước, dù có cách bao nhiêu lớp vải ta cũng có thể cảm nhận được.
Ối ~ Yamete ~~ Đừng làm con tim mong manh này rung động thế nữa! Đừng làm cơ thể yếu mềm này run lên vì sóng tình!
"Phựt! Phựt!! Phựt!!!" Hàng ngàn dây thần kinh của ta đứtcùng một lúc. Trước mắt ta giờ chỉ còn một màu đen, ta ngất....
![](https://img.wattpad.com/cover/63752043-288-k99776.jpg)
YOU ARE READING
Nhật kí xuyên không của "đại thụ"
Mystery / ThrillerTruyện kể về một "tiểu thụ"....à không, "đại thụ" mới đúng. Tại sao lại gọi hắn là "đại thụ"? Thứ nhất, hắn cũng gần 40 rồi, không tính "tiểu' đi. Thứ hai, hắn cao mét 9, bo đỳ to như con gấu, cơ bắp cuồn cuộn làm sao mà gọi là nhỏ con được? Tuy vậy...