Sunday

60 3 0
                                    

Chủ Nhật ngày 21 tháng 2 năm xxxx
"Bốp bốp chát chát rầm"
- " Hây daaa, mau mau, chạy tới, mau phản công !!!"

- " Ahi đáng đời, ngươi mau đi chết đi "

- " Khoan khoan ráng cầm cự đi !! Cố lên, anh tin ở emm"
"Téo teo tèoooo.. K.O. Game over.."
Cô đứng phắt dậy. Làm mặt vênh váo, cười vào mặt anh. Còn làm mặt lêu lêu

-" Haha, Zico, anh thua rồi ahi"

-"Gì chứ, em chơi ăn gian !!!" Anh gân cổ cãi lại, vẫn chưa phục.

-" Anh mới là người chơi ăn gian, đã thua còn không nhận!!!" Cô bực mình ném cái điều khiển xuống đất, chạy thẳng ra cửa.
Trong lòng hậm hực, chân nhỏ bước nhanh xuống cầu thang, đi vào phòng khách, nơi mẹ cô đang tiếp chuyện với mẹ của tên đáng ghét đó.
-" Omma, chúng ta đi về đi !"
Mẹ của cô đang ngồi nói chuyện bỗng thấy cái đầu nhỏ nhỏ lấp ló ngoài cửa lên tiếng thì cười cười, dang tay ra để cô nhóc chui vào rồi nhẹ nhàng hỏi.
-" Con không phải đang chơi với JiHo sao? Tự dưng lại đòi đi về ?"

-" Con không chơi với tên đó nữa, mẹ mau đi về !!" Cô nũng nịu lắc lắc mình trong lòng mẹ, đưa mắt uất ức đầy nước mắt lên nhìn bà. Mẹ của JiHo thấy cô sắp khóc thì đi lại dỗ dành.
-" Aigoo, JiHo nó dám làm gì cháu cưng của cô thế ? Có phải nó bắt nạt cháu không ?"
Cô lắc lắc cái đầu nhỏ, thấy người bênh vực thì càng được nước lấn tới hơn. Nước mắt lăm le chảy ra. Mẹ JiHo thấy thế liền cất giọng gọi lớn.
- "WOO JIHO, CON MAU XUỐNG ĐÂY !!!"
Zico nghe tên mình được gọi xuống thì hết hồn, tay chân lật đật vứt bức thư nhỏ đang cầm trong tay lên giường rồi chạy xuống phòng khách.
-" Nae Omma?" Cậu nhóc giọng run run nhìn mẹ mình.
Mẹ Jiho ngoắc ngoắc tay ra hiệu cho cậu lại đây rồi dùng tay chỉ vào cô.
-" Con làm gì mà Miyong khóc như thế ? Có phải lại giành ăn hay máy game của em không ?"

-" Con đã làm gì đâu ??" Anh chu môi nhỏ lầm bầm.

-" Còn nói không làm gì, mau đi xin lỗi Miyong." Giọng bà cứng rắn răng dạy con trai. Cậu nhóc nhướn nhướn chân nhỏ về phía cô, ngước đầu nhỏ lên, trong miệng lí nhí.
-" Anh xin lỗi.."
Miyong mắt rưng rưng nước làm thái độ không thèm liếc anh một cái, nhưng cuối cùng nhịn không nổi đành quay đầu he hé nhìn anh. Miệng vẫn không nói gì.
-" Miyong à, Zico nó xin lỗi rồi, cháu bỏ qua cho nó nhé" Mẹ của anh lên tiếng.
Nhưng cô thì vẫn chưa nguôi giận, ôm chặt người mẹ hơn, nũng nịu lên tiếng.
-" Cô, cháu biết rồi, nhưng cháu muốn về nhà với appa cơ, mẹ Miyong muốn về nhà với appa. Còn muốn sang nhà Jaejoong oppa chơi, không thích ở đây nữa !"
Cả hai bà mẹ nghe bé gái dễ thương nói chuyện không thể đáng yêu hơn như thế thì không kiềm lòng được, mẹ cô nhẹ nhàng lên tiếng.
-" Được được, chúng ta đi về."

-" Ah đúng đúng, nên để cháu nó đi về" Mẹ của Zico nói theo.

-" Đợi mẹ lấy đồ rồi chúng ta đi về nhé" Nói rồi mẹ thả cô xuống đất, đi vào bếp lấy đồ cùng với mẹ Zico.
Hai đứa trẻ bị bỏ ở cùng một phòng khách. Sự im lặng bao trùm cả phòng, bỗng anh lên tiếng hỏi nhẹ.
-" Jae.. Jaejoong oppa là ai ?"
Cô liếc anh một cái, miệng nhỏ nói
-" Là ai không cần bên kia quan tâm."
Anh sững sờ trước câu trả lời thờ ơ của cô, cố gắng gặng hỏi lại lần nữa, lần này giọng nói có phần nhẹ hơn, nhường nhịn hơn.
-" Nhưng anh rất muốn biết, có thể cho anh biết không..?"
Cô quay hẳn cả người sang hướng khác, ngẫm nghĩ một hồi. Sau vài phút suy nghĩ, cô bắt đầu kể tất tần tật ưu điểm của Jaejoong oppa ra.
-" Jaejoong oppa là một người caoo, rất đẹp trai lại dịu dàng nấu ăn giỏi hát cũng hay làm gì cũng đẹp còn hay chiều chuộng người ta, chắc chắn trung thực bản lĩnh thua không chối, hứ." Hết câu thì chu mỏ khinh thường anh một cái cho hả giận. Vừa đúng lúc đó mẹ cô đi vào, ôm cô rồi chào tạm biệt mẹ Zico ra về. Chưa kịp nghe phản ứng của anh cô cũng có chút tiếc nuối, vì cô nói vậy là để anh ghen mà. Bóng hai mẹ con nhà Miyong khuất dần sau bóng chiều tà. Để lại anh một mình trống không, trong lòng bực bội ghen tức, chạy nhanh xuống bếp kêu mẹ.
-" Omma Omma sữa tươi omma để đâu vậy ?"

-" Trong tủ lạnh ấy, để omma lấy cho con uống"
Anh nhanh nhẹn leo lên ghế đợi. Mẹ anh đi lại với một ly sữa trong tay. Anh nhăn mặt nói
-" Omma, có mỗi một ly thôi à ?"

-" Chứ con muốn bao nhiêu ?"

-" Hmmm.." Suy nghĩ một hồi anh mới phát biểu động trời.

-" 7 ly ạ"

-"7 Ly !??" Mẹ anh nhắc lại sửng sốt.

-" Woo JiHo, con muốn uống sữa thay cơm à ?"

-" Nhưng Omma uống bằng đấy sữa có cao như anh Wonbin được không vậy ?"

-" Tất nhiên là khôngg !!"

-" Haiz, thế con không muốn uống nữa.."
Sau đó anh lủi thủi một mình lên phòng, đóng chặt cửa phòng, khuôn mặt nhỏ nhắn buồn bã nhìn bức thư nhỏ trên giường mà anh viết để đưa cho cô. Tay dụi dụi mắt, nhảy lên giường nằm, tự trách hành động lúc nãy, nước mắt ứa ra từ khoé mắt, lầm bầm mấy câu.
-" Miyong ngốc, đồ đại ngốc, tên Jaejoong ngốc... Anh thích em .."
                                                                                            Hết Chap Một

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Feb 22, 2016 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

SundayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ