Piano Trắng

29 4 4
                                    

1. Hơn tám giờ tối. Chỉ còn duy nhất một ngọn đèn thắp sáng trong tòa nhà văn phòng mini trên con phố nhỏ gần trung tâm Sài Gòn. Phòng làm việc màu ngọc bích ở góc tầng bảy.

Max gục đầu xuống bàn, mắt nhắm nghiền, tưởng đang chìm dần vào giấc ngủ. Thi thoảng ngón tay anh gõ nhẹ lên bàn, có ý bảo cô thư ký biết mình vẫn lắng nghe.

– Chris Đỗ, tên tiếng Việt là Đỗ Đình Trí, thạc sĩ Kinh doanh Đại học Kinh tế London. Sang Anh du học từ năm mười chín tuổi, ra trường ở lại làm việc cho Angel Beauty, vừa biệt phái lên giám đốc vùng Đông Nam Á, chuyển đến Singapore ba tháng trước.

– Là một play gay[3] khét tiếng. – Cô thư ký tiếp tục đều đều – Chỉ cặp trai đẹp, chí ít cũng người mẫu hạng B nhưng toàn chơi cho vui.

– Ra-đa của tôi đúng phóc! – Max bật người, ngẩng đầu dậy, nhếch mép ranh mãnh – Gặp lần đầu, tôi đã biết anh ta là người cùng giới mà.

– Đỗ Đình Trí là bạn học cũ của tôi. – Cô thư ký mỉm cười, có chút đắc thắng – Lớp trưởng suốt ba năm cấp ba, học sinh giỏi quốc gia và có cô bạn gái thanh mai trúc mã rất xinh đẹp.

– Play gay mà từng yêu con gái? – Mặt Max méo mó như vừa ngửi phải một mùi kinh tở

– Một trong những mối tình đẹp nhất trường. Lúc nào cũng quấn quít bên nhau. – Nụ cười cô thư ký mơ màng cùng hồi ức – Trong mắt cô ấy chỉ có người yêu, chưa từng rời nửa bước, cứ như sợ sểnh ra sẽ có ai khác cướp mất. Còn hôn anh ta trước lớp để khẳng định "chủ quyền" nữa chứ!

– Gay cấn nhỉ! Thế sao giờ anh ta hóa gay?

– Tôi cũng hơi ngạc nhiên khi hay chuyện này. Cô ấy... Cô ấy chết rồi, ngay khi anh ta đi du học.

– Sao chết? – Max nhướn mày, có vẻ khẩn trương di cơn hiếu ký thúc đẩy.

– Nghe đồn là tự tử nhưng không ai biết tường tận. Có thể do anh ta đòi chia tay để tìm chân trời mới nên nàng nghĩ quẩn. Rồi anh ta hối hận, tự đày đọa mình bằng cách yêu trai. – Cô thư ký thở dài, liếc mắt đầy xách mé về Max.

– Cám ơn chị, thông tin hữu ích lắm. – Max mát mẻ.

Ngồi vắt vẻo trên tầng trống của kệ sách trong góc phòng, Bảo Lan chứng kiến trọng vẹn cuộc đối thoại. Cô nhíu mày quan sát chị thư ký, mãi một lúc mới nhận ra người bạn học năm xưa ngồi dưới mình ba bàn.

– Cậu chắc không có tôi mọi chuyện vẫn... – Cô thư ký thu dọn đống tài liệu ngổn ngang trên bàn.

– Chị cứ đi nghỉ mát với nhà, chuyến này đã sắp xếp cả nửa năm rồi mà. Gia đình là quan trọng! – Max cười trấn an, giọng ân cần – Việc đối phó với vùng và gã Chris tôi lo được, lại có em họ chị giúp đỡ. Lần trước cậu ta thực tập ở đây cực ngon lành đấy thôi.

– Và nó rất xinh trai nữa! – Cô thư ký nhướn mày mỉa mai – Đừng dắt em tôi vào đường tà đạo!

Max cười ha hả thay câu trả lời, rồi mở cửa đuổi cô thư ký ra v

2. Hai giờ chiều. Làn nắng nhiệt đới nhức mắt tràn vào văn phòng màu ngọc bích qua khe hở của tấm lưới chắn cửa sổ, vắt những vệt dài sáng lóa lên thảm. Bảo Lan nhảy lò cò tìm vui trên đám nắng, miệng ngân nga một bài dân ca thiếu nhi. Bên bàn làm việc, Max soi mình vào màn hình máy tính đã tắt tối đen, vuốt keo chải lại tóc, thoa son dưỡng rồi bập hai môi vào nhau kêu một tiếng rõ to. Anh đá lông nheo với chính mình, mỉm cười mãn nguyện.

PLoyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ