Những ngày tháng qua , Seohyun tự hỏi lòng , cuộc sống này với nó có ý nghĩa gì ? người nó yêu là ChanYeol , nó và anh từng thuộc về nhau . Họ đã có nhiều khoảnh khắc đẹp , rực rỡ , là thứ mà bao nhiêu người ao ước nhưng giờ đây .... tại sao ... tại sao chỉ sau một cơn giông nó và anh vô tình lạc mất nhau . Vỡ nát , cuộc chơi nào cũng có lúc tàn , ngày qua ngày , sự vô tâm của anh dành cho nó thêm lớn hơn . chất chứa , tích lũy cho đến khi sự đau đớn đi đến tột đỉnh , như muốn đốt cháy con tim thành tro tàn
Nó kiên nhẫn chờ đợi anh , nó theo đuổi anh , nó bất chấp mặt dày để được ở bên anh . Cái ngày mà anh nói "yêu" nó dù đó không phải là sự thật , nó đã rất vui , niềm hạnh phúc như vỡ òa . Nó gần như sắp khóc trong yêu thương nhưng nó biết rõ ChanYeol không yêu nó . Đó chỉ là sự thương hại , là thương hại , thương hại thương hại mà thôi
Anh đối với nó chỉ như người em gái . Seohyun đã lầm tưởng , chỉ cần vun đắp nó dù là một phía nhưng nó sẽ dần trọn vẹn . Một năm chờ đợi anh , phải nó quá ít để làm anh động lòng . Công sức , thời gian mà nó hy sinh , ngày anh nói "yêu" nó , đó không phải là điều nó muốn sao ?
Cớ gì chính nó lại là người phá hoại cái hạnh phúc đó . Ngày đó người chủ động nói chia tay lại là Seohyun trong khi nó vẫn còn yêu ChanYeol rất nhiều . Nỗi đau nó chịu đã quá đủ , nó ép buộc bản thân phải dừng lại trước khi quá muộn
Anh là hạnh phúc nơi thiên đường cao xa nó không thể với tới . Nó cần một vòng tay che chở nhưng chỉ là của anh . Điều ước này quá lớn lao . ngày họ chia xa , chính là ngày nó sẽ hối hận suốt cả quãng đời còn lại , anh sẽ không bao giờ biết được nỗi đau nó đang gánh chịu , cũng sẽ không ngờ rằng đó chính là lần cuối anh được gặp nó . Điều gì đã giết chết hạnh phúc của nó ? ...
Những ngày tâm tối bắt đầu xảy đến với nó , ba mẹ nó ly hôn , xung quanh nó không một người thân . Bạn bè thì rất nhiều nhưng bạn "thật" không có bao nhiêu . Một ngày kia , như truyện cổ tích . Xiao Luhan , con người ở bên nó khi mọi người bỏ rơi , con người quan tâm nó mỗi khi nó bệnh hoạng , con người duy nhất nói yêu nó mà nó cảm nhận được sự chân thành trong lời nói đó
Nó , một đứa con gái nghề nghiệp không ổn định . Sáng loay hoay ở các cửa hàng tiện lợi , tối bồi bàn ở bar chỉ để kiếm vài đồng bạc nuôi sống bản thân . Một ngày nọ , hắn , người đã nói yêu nó bao năm nay . Xiao Luhan , sinh ra trong gia định vọng tộc giàu có , quyền lực nhất Seoul đã cầu hôn nó . ..... cầu hôn nó .
Không phải nó thuộc dạng "đần" . Seohyun có bằng tốt nghiệp đãi học loại tốt hẳn hoi nhưng nó không thể kiếm được một công việc đàng hoàng . là hắn không cho nó xin việc , dồn nó vào được cùng để ép nó kí cho được tờ giấy kết hôn mà nó khiếp sợ
Seohyun , nó không đồng ý . nó biết hắn yêu nó từ rất lâu rồi , hắn yêu nó từ khi học trung học . lớn lên , hắn lạc nó , hắn cho người tìm khắp nơi , tốn bao nhiêu tiền của , thời gian và công sức giữa Hàn Quốc rộng lớn lùng sục cho bằng được cái tên Seo Joo Hyun
Suốt thời gian chờ đợi hắn chưa hề yêu ai , chưa bao giờ . Người ta thường nói "yêu thương nhiều quá hóa đau thương" . Tình yêu vô bờ bến lấp đầy cả đại dương sâu thẳm thiên liên cao thượng mà hắn dành cho nó sẽ biến thành nỗi đau hằng ngày nó phải gánh chịu . Lối thoát nào dành cho nhau ? Seohyun đồng ý làm bạn gái Luhan ...
đến một ngày ...
"rầm" Tiếng sấm làm thức tỉnh giấc ngủ say , trời mưa nặng hạt , lòng Seohyun còn nặng hơn hạt mưa kia . Một năm đã qua kể từ khi nó chia tay ChanYeol . Vì sao tình cảm của nó dành cho anh vẫn không phai nhạt . Dù đã cố ....
Seohyun bước xuống giường , không hiểu sao tay chân nó rụng rời , đi đứng loạng choạng ,đầu óc quay cuồng . Mặt đất và bốn bức tường như chuyển động . Nó mất sức lực ngã ra nơi không trung vô định . Cái cảm giác hụt hẫng này ... giống như khi anh quay lưng bước đi .
Nhớ lại những ngày tháng đó , khóe mắt nó lại cay , đôi mi nó lại ướt . Một hơi ấm nào đó ôm lấy nó , Seohyun hy vọng người đó là anh . Anh đã trở lại với nó sao ? nó ôm lấy cánh tay anh rồi chợt nhận ra .... nó đã yêu anh đến mức điên loạn rồi . Chiếc nhẫn ở ngón út ... là của Luhan , Seohyun lại cảm thấy hơi lạnh đâu đây .... mưa .... rơi .... "tách tách" ngoài hiên .... cuốn trôi cảm xúc đang trào dâng trong nó ....
_ Em định làm gì ? ~ Giọng nói này ... quen thuộc luôn quan tâm Seohyun thức tỉnh nó khỏi thế giới ảo tưởng kia quay về với hiện tại . Người ở trước mặt nó là Luhan , không phải ChanYeol . Nó tự trấn an mình hãy thôi nhớ về con người đó đi nhưng nó không làm được ....
Luhan đã giúp nó thoát khỏi cú ngã khi nãy . hắn đặt nó lên giường như khi chưa có gì xãy ra .
_ Em định uống chút nước thôi , mấy giờ rồi ? ~ Giọng Seohyun yếu ớt mệt mỏi làm cho Luhan như đứt từng khúc ruột .
_ chín giờ , em ngủ đi , bị sốt rồi ~ Luhan lo lắng sờ tay vào trán Seohyun cảm nhận nhiệt độ đang bao phủ cơ thể nó .
_ Cái gì ? Không được , em còn phải đi làm ~ giọng TaeYeon trở nên khẩn trương , không đi làm một ngày sẽ bị trừ lương thê thảm .
_ Bệnh hoạng như vậy , trời lại mưa em còn định đi đâu ?? Luhan giữ taySeohyun ở phía cạnh giường
_ Bỏ em ra , anh không biết nó quan trọng thế nào đâu ~ Seohyun gượng dậy , cơ thể nóng hổi cố gắng ...
_ Yên đi , NGHỈ HẾT ĐI , em định kiệt sức đến chết sao ? ~ Luhan trợn mắt , kiên quyết giữ chặt hai tay Seohyun
_ Luhan à , đừng cố gắng vì em nữa , em không thể đáp trả tình cảm của anh đâu , anh biết mà ...~ Chưa dứt câu , nhận thấy sắc mặt khó hiểu của Luhan , Seohyun chợt im lặng
_ Chúng ta kết hôn ~ bốn chữ ngắn gọn này đủ khả năng làm người ta thức trắng cả đêm suy nghĩ về nó
_ Luhan à ! em thật sự chưa sẵn sàng đâu , với lại em chưa kịp yêu anh ... sao ....... ~ Một nụ hôn nóng bỏng ập xuống bờ môi quyến rũ của Seohyun đủ làm nó "câm" miệng .
Luhan khóa hết tay chân Seohyun lại làm nó như bị trói bởi một sợi xích lớn vừa đau vừa khó thở . Như cái mạng nhện , càng gồng mình thoát khỏi thì càng bị kéo chặt vào trong . Luhan như một con sói hung hăng không cho nó có cơ hội nhúch nhích .
Mãi một hồi lâu hắn mới chịu buông tha đôi môi ướt át của nó .
_ Trước giờ Xiao Luhan này muốn gì , người khác chỉ dám ngoan ngoãn nghe lệnh chứ đừng mơ nói đến chuyện khước từ . Seohyun bối rối đảo mắt đi khắp nơi để né tránh ánh mắt quỷ dữ kia
Luhan nâng khóe môi nhấc bỗng cơ thể nó lên không rồi đặt lên vai rời khỏi căn nhà mặc nó chống đối kịch liệt . Luhan ném nó xuống ghế sau của chiếc "sói bạc" hàng tỉ won của hắn, Seohyun lúc đã lấy lại ý thức thì hắn đã lao đi như một tên điên giữa phố đêm . Vừa định chòm người ra trước ngăn Luhan lại hắn đã ôm cua khiến nó thiếu chút nữa toi mạng .
Dừng lại trước một ngôi biệt thự , không đâu xa lạ chính là nơi Luhan sinh sống .
_ Anh dẫn tôi đi đâu ? ~ Seohyun hoảng loạng đập cửa xe . Luhan nâng khóe môi lên ma mị . qua kính chiếu hậu ngắm nghía thât kĩ gương mặt sợ hãi của Seohyun . hắn dường như rất thích nhìn nó sợ hãi thế này , tiếp cận bao lâu nay thời cơ cũng đến . Luhan bộc lộ thú tính của hắn . Hắn muốn có Seohyun , suốt đời chỉ muốn mình Seohyun .
Không chờ đợi thêm giây phút nào , hắn lôi Seohyun vào nhà thô bạo . Nó biết được hắn muốn làm gì nó nhưng có phải khi nó nhận ra sự thật đã quá muộn .
Seohyun không chống cự nữa , nó thật ngu ngốc khi lấy trứng chọi đá . sao không dùng cái đầu để giải quyết mọi thứ , bình tĩnh . Suy nghĩ nào Seo Joo Huyn , mày nhất định sẽ có cách ....
Luhan vác thẳng Seohyun vào phòng ngủ của hắn ném nó lên giường . bàn tay trơn mớt trên chiếc eo nhỏ nhắn của Seohyun . Nó nhanh trí làm cơn khoái lạc bị gián đoạn
_ Em ..... ~ Seohyun cúi thấp mặt nhìn xuống gra giường vài giây rồi đối mặt với con người đang khát "dục" kia . Luhan khựng lại động tác .
_ Sao ? ~ Hắn xoa tay lên mặt Seohyun . Cách ngón tay thuần thục xoa khắp các giây thần kinh trên mặt cô khiến tim Seohyun đập liên hồi
_ Em đồng ý kết hôn , anh có thể chờ đến đêm đó không ? ~ Nghĩ tới nghĩ lui nó lại đi ngu ngốc chọn cái cách này . Luhan chỉ nhìn Seohyun , ánh nhìn đa nghi khoét sâu vào tâm trí nó . Hắn suy nghĩ rồi lâu rồi cũng gật đầu . Nó không biết hắn đang nghĩ gì , lúc thô bạo lúc lại rất cư xử chuẩn mực .... hay hắn bị khùng ?
Những ngày sau đó , Luhan bận rộn với thủ tục đăng kí kết hôn . Chỉ hai tuẩn nữa thôi , lễ thành hôn đình đám thứ nhất , nhì Hàn Quốc sẽ được diễn ra vào một ngày không xa .
Luhan nhốt Seohyun vào phòng hắn để đảm bảo nó không thể giở trò . Một ngày kia , Seohyun và hắn đi xem đồ cưới , nó cũng dần quen với việc có hắn bên cạnh rồi . Mấy ngày qua nó đã cố tìm cách trốn thoát nhưng ba lần bảy lượt kết quả đều là thất bại . Nó buông xuôi một cách tuyệt vọng .
Tự hỏi lòng , trốn thoát được thì nó với ChanYeol sẽ có cơ hội sao ? nực cười quá . "sói bạc" dừng lại trước thương hiệu thiết kế nổi tiếng . Seohyun nối gót Luhan , Hắn đi nhanh , nó đi nhanh , hắn đi chậm , nó cũng đi chậm . Váy cưới của nó phải thật đẹp và lộng lẫy . nó thờ thẫn như người mất hồn , như cái bóng vô thức đi theo hắn .
Hình dáng quen thuộc chợt lướt qua , ánh mắt đó , nụ cười đó , vóc dáng cao lớn đó ... Park ChanYeol . Seohyun Hé môi nở nụ cười nhưng không lâu sau nó bị dập tắt bởi nét mặt tuyệt vọng . ChanYeol đi cũng một cô gái khác chọn đồ cưới
ChanYeol nhìn cô gái :" TIFFANY , em mặc gì cũng đẹp" ~ Câu nói làm cô gái ngại ngùng đánh vào vai ChanYeol . Quả thật cô ấy rất xinh đẹp . Tim Seohyun thắt lại nhìn về nơi đó . Luhan cảm thấy sau mình trống trống , quay lại thấy Seohyun òa khóc giữa chốn đông người . Dĩ nhiên nói thế chứ ở đây hiện tại chỉ có bốn người , nơi này chỉ có vip mới đến được .
Tiếng khóc của Seohyun nhanh chóng thu hút sự chú ý của ChanYeol . Biết sự việc gì đang diễn ra , anh kéo nhanh Tiffany rời khỏi tòa nhà . Luhan ôm chặt lấy Seohyun , đặt cầm lên đỉnh đầu nó . Seohyun chôn đầu sâu vào ngực hắn , dùng hơi ấm nơi hắn xua đi cái lạnh giá ChanYeol để lại .
Nước mắt thấm đẫm cả ngực áo sơ mi của Luhan . Hắn đưa tay gạt đi giọt lệ nhòa rũ xuống đất tan ra dưới chân . Cũng chính từ giây phút đó Seohyun dập tắt mọi ảo tưởng . Nó nhủ rằng mình yêu Luhan , yêu Luhan nhưng sự thật vẫn là ChanYeol , ChanYeol chỉ mình ChanYeol thôi .
Trong vô thức Seohyun nói yêu hắn , Luhan rất vui , tuy hắn không cười nhưng đáy mắt hắn nói lên tất cả .
Hai tuần sau :
Nhà thờ đông cứng người . Thiết bị máy móc lễ phục sính lễ đầy đủ không có bất kì sơ suất nào . Ngồi trong phòng phục trang , Seohyun đã thay xong lễ phục . Chiếc váy màu trắng tinh không dây phủ qua mông vài cm . Phần đuôi váy có rất nhiều tầng đa dạng chồng chất lên nhau tạo thành lớp phồng trong rất "công chúa" . Tóc búi cao đơn giản cùng chiếc khăn voan dài đến thắt lưng tôn lên vẻ dịu dàng , Nữ tính
ở phần cổ áo có vài viên đá quý đính lên lấp lánh và tỏa sáng cùng vẻ đẹp của Seohyun . Nó dần quên lãng đi ChanYeol , chìm đắm trong sự chu đáo và ấm áp của hắn khi nào không hay . Hôn lễ diễn ra long trọng và khá suông sẽ nhưng không ai biết tới sự tồn tại của một con người chết lặng trong hàng trăm người .
Park ChanYeol , anh đã đến . Anh nhìn ngắm nụ cười của Seohyun và vui vẻ cười theo trong bờ môi tái nhợt ........... tại sao ?
~~~~~~~~~~~~ Tiệc tàn (MA) cấm 2k4 trở đi xem)
Trong căn phòng hạng sang hàng đầu Hàn Quốc , Luhan nhâm nhi ly rượu vang nhìn chăm chăm vào cửa phòng tắm . Nơi đó .... có Seohyun . Không gian tĩnh lặng đến đáng sợ , Luhan có thể nghe rõ từng động tĩnh trong phòng tắm lẫn với tiếng nước
Vài giây sau , ánh đèn bên trong vụt tắt , tiếng nước ngưng động bỏ lại sự yên lặng bao trùm khắp căn phòng .
_ Luhan àh , Luhan àh ~ Seohyun gọi một tiếng , không một sự vật nào hồi âm lại trừ tiếng vang của nó . Chợt ....... "áhhhhhhhhh" Luhan đứng từ sau lưng từ lúc nào ôm lấy Seohyun ném lên chiếc giường được phủ đầy cánh hoa hồng đỏ thắm chỉ dành cho họ đêm nay . Trước mặt nó là một người đàn ông trong trạn thái "nude" để lộ thân hình hoàn mỹ
_ Seo Joo Hyun , Anh yêu em ~
Nó còn chưa kịp phản ứng đã bị sức nặng cơ thể hắn phủ lên khiến nó bị choáng nhẹ . Khóe môi hắn nâng lên hạnh phúc , nụ cười này với nó mà nói thì phải là "ngàn năm có một" quả thật rất hiếm hoi . chưa kịp suy nghĩ cơn đau đã ập tới nơi đôi môi hồng hạc rụt rè của nó .
Nó mới tắm ra nên tóc còn ướt xõa dài làm ẩm cả gra giường , chiếc váy ngủ mỏng manh thiếu vãi Làm cơn khát dục của Luhan ngày càng lên nhiệt
Hắn mút lấy đến khi đỏ tấy lên rồi liếm láp làm dịu lại phần nào cơn đau nhưng nó không kéo dài quá lâu tới khi hắn cắn mạnh vào môi Seohyun làm cô há miệng ra rên nhưng chưa kịp thì đó là cơ hội cho cái lưỡi tò mò của hắn chọc vào miệng Seohyun khuấy động khoang miệng rồi luồng lách vào từng ngõ ngách .
Đôi tay của Luhan sờ soạng khắp cơ thể Seohyun , trơn mớt trên làn da nuột nà của nó rồi ngừng lại ở phần ngực áo . nếu như lưỡi đang tấn công môi Seohyun thì ngón trỏ của hắn đang thăm dò nơi mềm mại trước ngực nó . Nó thật sự không tài nào nhúch nhích được , rên kêu cứu cũng không xong , thật sự gắp ngợp đến tắt thở rồi
Sau một hồi hắn mới buông tha đôi môi đáng thương của Seohyun đang đỏ chót . lưỡi hắn tiếp tục thăm dò khắp gương mặt nó và kèm theo vài hơi thở gấp gáp kích tình của Luhan .
Trong "cuộc phiêu lưu" đang dần đi tìm đỉnh điểm , Seohyun khẽ năn nỉ :" từ từ thôi mà" giọng nó yếu ớt nghe như làm nũng hiến Luhan càng phát điên hơn . Hắn mạnh bạo xé phanh cái váy ngủ của nó không mất nhiều sức là mấy . từ từ .... từ từ cho đến khi Seohyun chỉ còn mang bên mình cái thân trần rũ rượi .
Chiếc lưỡi Luhan tiếp tục di chuyển xuống xương quai xanh , mút mát liên tục khắp từng nơi nó đi qua bỏ lại những dấu tích ửng hồng hoặc sưng đỏ cả lên . Trong lúc đang đi tìm khoái lạc , Seohyun thì thầm :" tắt đèn đi nha , Luhan àh" ~ Nó cảm thấy ngại , đôi tay nhỏ bé sờ soạng xung quanh tìm cái chăn ... nhưng bị hắn đạp văng xuống giường .
"mặt anh khó coi đến vậy sao ?" ~ Luhan nhìn ngắm cô gái hoàn hảo dưới thân mình , tất cả .... tất cả cấu tạo trên cơ thể này đều rất vừa ý hắn .
"Chồng em rất đẹp trai ... nhưng .." nói đến đây , nó quay mặt đi
"nhưng cái gì ?" ~ Luhân không thể chờ được thêm , hắn đưa ngón tay từ trên đôi má trắng xinh của Seohyun kéo dọc theo cơ thể đến trước ngực nó .
"Em ngại" nhìn Seohyun lúc bối rối trông rất đáng yêu . như con kanguru lạc mẹ khi vừa mới chào đời . Như gấu trúc gặp thú dữ giữa rừng hoang ... hoặc như những loài hoa khép mình nghỉ ngơi khi màn đêm buông xuống sau ngày dài khoe sắc .
"Anh muốn nhìn thấy gương mặt này khi làm tình" hắn chắc lưỡi , ghé môi xuống nơi vành tai Seohyun thỏ thẻ "yêu cầu đầu trong đêm không được duyệt , xem ra em khó sống với anh rồi , vợ cưng" nói xong , Luhan cắn mạnh một cái ngay vành tai khiến Seohyun đau đớn tột độ . cũng như lần trước , vừa định hét lên đã bị cái lưỡi khó ưa của hắn chặn nơi cổ họng rực lửa .
Tiếp tục không một giây ngơi nghỉ , cái lưỡi kèm theo hơi thở đáng sợ làm nó nóng rang khắp cơ thể . chiếc lưỡi Luhan vừa đưa ra lập tức theo cằm trượt xuống cổ và dĩ nhiên CHƯA dừng lại ở đó , cái lưỡi linh hoạt trường xuống phần xương cổ và đi đến nơi mẩn cảm của người con gái
Luhan cạ cạ khuôn mặt điển trai lên đôi nhũ hoa trắng tròn hồng nhẵn vài cái rồi mút mát nó mạnh bạo . Seohyun nghiến chặt răng , nó cố chịu đựng và cố cảm nhận nhưng sao chỉ có lạc lõng xen lẫn đau đớn ... ? Chắc giờ này người nó yêu đang hạnh phúc bên ai đó không phải nó ...
"áhhhhhhh" ~ Seohyun đau đớn hét lên , đấm nhẹ vào vai Luhan . Hắn thấy nó bất động như xác chết nên mới làm đau nó như vậy . Thấy Seohyun vẫn còn ý thức , Luhan cười thích thú rồi tiếp tục hành động của hắn . Hắn đợi ngày này lâu lắm rồi . Cái ngày cả thể xác này thuộc về hắn
Luhan di chuyển xuống phần hông mang theo làn hơi nóng quẩn quanh làm Seohyun cảm thấy nhột nhột "hi .. hi" nó bật cười khiến hắn nôn nóng hơn phần nào dục vọng . "Lu ... hi ... Han .. hi àh " Seohyun Lại không thể nhịn được khi nó cảm thấy cái lưỡi "đa năng" của hắn đang đi vào rốn nó rồi kéo lê xuống âm đạo để lại vết ẩm ướt nơi lưỡi hắn đi qua .
Seohyun rụt rè bật dậy lại bị đè xuống yên vị dưới thân hắn . "đừng mà , Luhan à !!!" Seohyun lo sợ nắm lấy cánh tay đầy cơ của Lluhan nài nỉ . Luhan chòm người lên đối mặt với nó , ánh mắt như muốn nuốt chửng nó vậy . Khoét sâu vào tận đáy mắt nó đủ sức thôi miên Seohyun trong vài giây .
Đến đây , Luhan tách nhẹ đôi chân Seohyun ra đem một bộ phận trên cơ thể nào đó tiến vào sâu trong Seohyun . Nó đau đớn nhưng tiếng thét chưa kịp thốt ra thì ánh mắt Luhan làm Nó rùng mình . Nó cắn gối để ngăn những tiếng nấc . Luhan vẫn không hề giảm nhiệt , dường như hắn đang chờ đợi điều gì qua ánh mắt ....
Luhan đẩy mạnh , mạnh hơn , mạnh hơn nữa ... nhưng vẫn không tìm được thứ đó . Tại sao TaeYeon từ đầu đến tận bây giờ đáy mắt không hề biểu lộ sự sung sướng . Luhan như phát điên lên khi thấy Seohyun bất động như xác chết , Nó cứ ngỡ chỉ cần bất động sẽ làm hắn chán chường nhưng không !
Nó càng làm vậy hắn càng muốn chinh phục sự điềm tĩnh của nó . hai hàng lệ lăng dài trên gương mặt nhỏ nhắn ướt đẫm gra giường . Cơ thể của nó dù cho có mạnh khỏe tới đây cũng không thể chịu nổi "quỷ khát dục" như hắn . Luhan không quan tâm , hắn chợt đi ra làm cơn đau dịu bớt đi phần nào ..... rồi như lấy thế . Hắn đâm mạnh gấp đôi , gấp mười thậm chí gấp trăm hay ngàn lần khi nãy .
TaeYeon không chịu nổi nữa :"L......Luu............Hann........ ah ! th........a cho em đi " Nó đau đớn , tiếng thét hòa quyện tiếng nấc nhưng vẫn không làm hắn cảm thấy hài lòng , từng đợt ... mạnh bạo ... mạnh .. . mạnh hơn nữa chiếm đoạt cơ thể kia bằng bất kì cách nào mà hắn cho rằng mạnh bạo nhất ...
"Em yêu ai?" Luhan chỉ chờ đợi sự phản ứng này từ Seohyun , hắn muốn nhìn thấy Seohyun bị thuần phục , chịu thua dưới thân hắn . Thấy ánh mắt Seohyun né tránh câu hỏi này , Luhan đâm mạnh khiến cả cái giường lung lay .... đã một hai giờ sáng hắn vẫn không buông tha . máu kéo lê từ chỗ này sang chỗ khác thấm đẫm khắp nơi trên chiếc gra trắng xóa .
"Em .... y....êu .....a....n....h" Lời nói ép buộc lẫn đau đớn khó khăn vang lên từng chữ kèm theo hơi thở yếu ớt của nó
"Tên?" Luhan thích thú trò chơi dày vò này , hắn liên tục đưa đẩy vào sâu hơn , sau hơn nữa
"Lu....Hân" nó cố nói thật to để thõa mãn hắn ... cuối cùng hắn cũng buông tha , nghiêng người nằm xuống cạnh kéo lê Seohyun ôm vào lòng hít một hơi thật sâu để cảm nhận thật rõ khoái cảm này ....
Đêm rất dài và đó không phải là lần duy nhất ...............
Còn về chuyện vì sao sáng nay ChanYeol lại có mặt trong hôn lễ của hắn và nó ư ?
*flashBack
_ Không ... không thể như vậy được .... Không đâu ~ một năm cách đây tính từ thời điểm này ... ChanYeol bàng hoàn về bản kết quả xét nghiệm trên tay ... ung thư máu ư ? ... Anh không dám tin vào sự thật ...
Anh yêu Seohyun sâu đậm nhưng phải làm sao đây ? Anh sẽ hy sinh vì Seohyun ... vì hạnh phúc của nó ... Anh và hắn cùng yêu Seohyun nhưng một người là vì hạnh phúc của nó ... người còn lạ thì khác .... Ông trời thật biết đùa con người . Và có lẽ suốt cuộc đời này nó cũng sẽ chẳng biết được ngoài Xiao Luhan ra , người mà nó yêu còn yêu nó nhiều hơn gấp trăm ngàn lần
Người anh yêu là Seohyun .... Tiffany là em gái ruột của anh , họ đã diễn màn kịch khá xuất sắc ! Anh không muốn nó phải đau khổ khi nhìn anh phải rời đi đến phương xa nào khác không phải ở đây , không thuộc về thế giới này .
hai năm sau :
một thằng "ranh con" chạy quanh bố của nó , nghịch ngợm phá phách lung tung sau đồi núi , trước ngôi mộ in hằng dòng chữ "Park ChanYeol" Tiffany đã đến gặp Seohyun và kể rất tường tận sự việc . khó tránh khỏi nước mắt trào rơi .
"Xiao Luhun , lại đây nào" Seohyun và Lluhan gọi đứa nhóc tinh nghịch đó lại phía mộ , "bốn" người nhìn về phía chân trời cao thăm thẳm kia , hoàng hôn cháy bỏng vẽ ra tương lai tươi đẹp cho họ ... tương lai họ ....
~~~~~~~~~~~~~~~ the end ~~~~~~~~~~~