Chap 6

2.5K 37 10
                                    

Du Lợi cùng Duẫn Nhi về Quyền phủ, trực tiếp tách ra Duẫn Nhi, Du Lợi một mình đi đến phòng Tú Nghiên, dự định sẽ tặng nàng cây trâm vừa mua. Nhưng khi chỉ còn cách phòng 5 bước chân liền nghe tiếng ồn ào trong phòng, lại nghe thấy tiếng Tú Nghiên...

-Những thứ này ta mặc không quen, không mặc, đem đi hết đi...

Du Lợi ánh mắt đen lại..."Chết tiệt, a đầu này lại giở trò"

Đẩy cửa bước vào bọn tì nữ trên tay cầm y phục đứng một góc run rẩy, Tú Nghiên bên kia đứng một góc...

-Có chuyện gì vậy?-Du Lợi nhìn bọn tì nữ hỏi...

-Thưa đại nhân, chúng tôi mang y phục mà đại nhân căn dặn đưa đến cho Công Chúa, nhưng khi vừa đụng vào nàng, nàng liền nói không muốn mặc...-Một tì nữ kể lại, thanh âm có chút run rẩy..

-Không cần biết ngươi có muốn hay không cũng phải mặc...-Du Lợi nhìn Tú Nghiên nói...

-Ta không muốn...Những thứ đó ta mặc không quen-Tú Nghiên kiêng quyết, những y phục chói mắt kia làm nàng cảm thấy chán ghét...

-Ngươi không mặc?-Du Lợi chau mày lạnh giọng hỏi...

-Không mặc, ngươi có ép ta thế nào ta tuyệt đối cũng không mặc..-Tú Nghiên trả lời, ánh mắt không chịu khuất phục nhìn Du Lợi...

-Được...Vậy ta sai người đi bắt Lý Đông Húc...-Du Lợi đối với ánh nhìn của Tú Nghiên bình thản nói, để ta xem ngươi có bản lĩnh như thế nào. Đồ cọp cái, ta không tin ngươi không có điểm yếu...Du Lợi trong bụng hừ lạnh, a đầu này thật ngang ngược...

-Ngươi...-Tú Nghiên cắn môi dưới uất ức...

-Hừ, xem ra chỉ có mang tính mạng Lý Đông Húc ra mới khống chế được cô...-Du Lợi nhìn Tú Nghiên bất động liền thấy khinh thường...Nữ nhân này quả thật không có một chút bản lĩnh...

-Đồ bỉ ổi-Tú Nghiên gằn giọng, ánh mắt nhìn Du Lợi căm phẫn...

Mà Du Lợi sau khi nghe xong, như bị ăn một tát vào mặt, nữ nhân này thật không biết trời cao đất dày là gì...

-Ta bỉ ổi?-Du Lợi tức giận nắm chặt hai nắm tay, hận không thể đem nữ nhân trước mặt mà giết chết, mình đường đường là một mệnh quan được lòng dân nay lại bị một a đầu nói là bỉ ổi, thử hỏi làm sao mà không tức giận...

-Ngươi dùng tính mạng Lý Đông Húc ra uy hiếp ta

-Nếu không làm vậy, làm sao trị được ngươi. Ngươi chỉ có hai tháng, nếu lúc đó không học được các lễ nghi trong hoàng cung thì cái chức danh Công Chúa thật không xứng với ngươi chút nào..-Du Lợi một bụng đầy uỷ khuất quát lớn...

-Ta không muốn là Công Chúa, cũng không muốn học cái gì lễ nghi gì cả...-Tú Nghiên cũng không vừa thét lên...

-Nếu thế thì mới đầu các người đừng có đến đây? Tự các người đến đây chứ ta đâu có cầu? Bây giờ Hoàng Thượng đã hạ chỉ, cô lại nói không muốn làm Công Chúa, há không phải lừa gạt người sao, khi ấy đến cả ta cũng không giữ được tính mạng, mà ngay cả ngươi và Lý Đông Húc cũng đừng hòng...

-Nếu ta học tốt lễ nghi, khôi phục chức danh Công Chúa thì ngươi sẽ được trọng thưởng, tất yếu đều có lợi cho ngươi mà thôi. Không phải sao?-Tú Nghiên phúc chốc trong lòng lạnh lẽo, nhìn người trước mắt mình càng thêm chán ghét. Hoá ra bọn quan lại là thế này đây, có lợi cho mình thì mới làm hết sức, còn không thì sẽ chẳng thèm nhúng tay vào...

-Phải, không chỉ có ta mà Lý Đông Húc cũng sẽ được trọng thưởng. Nếu ngươi khôi phục chức danh Công Chúa nói không chừng Lý Đông Húc lúc ấy còn được phong cho một chức quan. Thế là hắn ta đã đạt được mục đích còn gì...

Chát

Du Lợi lại cảm nhận được má nóng lên... Đôi mắt bỗng tối sầm lại nhìn Tú Nghiên...

-Đông Húc ca ca không phải người như vậy. Hắn không phải vì muốn làm quan mới đưa ta đến đây, ngươi không được sỉ nhục hắn...-Tú Nghiên gằn giọng nói...

-Để khi nào ngươi chính thức khôi phục chức danh Công Chúa rồi hãy ra lệnh cho ta-Du Lợi gằn giọng, ánh mắt sắc lại nhìn Tú Nghiên nói rồi xoay lưng bước ra ngoài...mạnh bạo đóng lấy cửa phòng

<Rầm>

Mà Tú Nghiên bị ánh mắt của Du Lợi làm cho run rẩy, thân thể từ từ trượt xuống ngồi bệch xuống sàn, hai tay ôm lấy đầu gối khóc oà lên

Lý Đông Húc

Tại sao lại đem ta bỏ lại đây mà đi chứ

---

Mọi người cho ta xin một miếng cmt để ta có động lực viết tiếp a~ :3

[LongFic] Tú Nghiên Công Chúa-Yulsic |PG-13|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ