ba: amygdala;

1.8K 139 43
                                    

 mọi thứ rồi sẽ đổi thay, thế nhưng chỉ có cái chết là thật, và những nỗi đau sẽ còn mãi, mãi và mãi về sau. (nhân vật do mình tạo nên, và cả những nỗi đau cũng thế)

một;

ánh nắng len lõi qua không gian , xuyên qua căn phòng bẩn thỉu trên gác xếp của một căn hộ cũ. Cậu ngồi đó, co ro với thân hình mỏng manh, những chiếc xương ẩn nhấp nhô cả lên vì gầy. jimin ngồi đó, bàn tay run rẩy trong khi cơ thể để trần một nửa trên, điểm lên đó những vết sẹo, những viết cứa,  dường như có thể nghe thấy được tiếng roi da khắc sâu trong những vết hằn  , jimin - với bàn tay be bết máu. 

lạch cạch...ai đó đang cố  mở cửa, đang cố xuyên qua cánh cửa gỗ đã đến hồi mục nát này. 

jimin khẽ giật mình, hơi lùi người dựa vào góc tường, cậu sợ hãi, gương mặt dè chừng và dường như khi biết được người bước vào là ai, âm thanh thở hắt được bật ra từ khuôn miệng nhỏ cùng đôi môi nứt nẻ của cậu.

yoongi lại gần jimin, ngồi thụp xuống , anh khẽ hôn lên mái tóc của cậu, hôn lên đôi má gầy gò, hôn lên vành tai luôn được anh âu yếm sau mỗi đêm bên nhau hôn lên đôi môi mà ngày ấy cậu đã nói yêu anh, yoongi hôn jimin, hôn mặt trời bé nhỏ đang lụi tàn trong lòng mình. 

"không sao cả, anh đã ở đây rồi", yoongi nhẹ nhàng vỗ về tấm lưng lạnh ngắt của cậu, đan nhẹ tay mình vào tay cậu, mặc cho nó đã nhuốm màu hoa hồng. 

 thế rồi yoongi và jimin biến mất, để lại căn phòng trên gác xếp bẩn thiểu với chiếc cửa sổ hiu hắt nắng,  cùng với  thi thể một người đàn ông khoả thân.

hai;

ngày còn bé, jimin thích đá bóng cùng lũ bạn, và mặc cho cậu chơi dở tệ, cậu vẫn hằng ngày ôm lấy trái bóng nhỏ mà bố đã tặng cho mình đến lớp chỉ vì nếu có nó, cậu sẽ được chơi đá bóng cùng bạn bè.

ngày mười sáu hoa đào, jimin thích ngồi sau xe của yoongi mỗi buổi chiều tan học về, anh sẽ chở cậu trên chiếc xe đạp nhỏ, nơi mà jimin có thể ngân nga câu hát và ôm chặt lấy anh.

ngày đôi mươi, jimin cùng yoongi sống ở căn hộ nhỏ mà yoongi đã dùng hết tiền mà những bản nhạc anh làm mang lại để mua nó, giờ đây thứ cậu thích là mỗi sáng thức dậy trong vòng tay của anh, ăn bữa sáng anh nấu, nghe điệu piano anh đàn, jimin thích yoongi rải những nụ hôn trải dài lên cơ thể cậu, và đặt nhẹ lên vành tai cậu ba chữ "anh yêu em" sau những lần ái ân.

ngày hai mươi hai, jimin cầm trên tay kết quả chuẩn đoán bệnh của yoongi. ngày hai mươi hai, jimin nhìn yoongi trở nên gầy gò, đôi môi sứt nẻ cùng làn da trắng bệt. ngày hai mươi hai, jimin nhìn dịch thức ăn được truyền vào cơ thể yoongi mỗi ngày, và ngày hai mươi hai, jimin rải nhẹ những nụ hôn lên gương mặt min yoongi, thấm đẫm áo anh bằng những giọt nước mắt.

mùa đông năm hai mươi tư, yoongi bỏ lại cậu giữa thế gian vội vã. yoongi rời đi để lại jimin những ngổn ngang bất tận. mùa đông năm ấy, jimin nhìn người khác đẩy yoongi vào ngọn lửa, thiêu rụi anh, mùa đông năm ấy, jimin mang yoongi về nhà, đặt anh lên chiếc kệ mà cậu đã tự làm nó, và mùa đông năm ấy, jimin đàn cho yoongi nghe những bản nhạc mà cậu chưa viết thành lời.

ba;

park jimin luôn tự hỏi, vì sao min yoongi lại luôn giấu trong túi áo những viên kẹo nhiều màu sắc như thế, park jimin luôn tự hỏi, vì sao min yoongi giấu nhiều kẹo như thế nhưng lại chẳng cho cậu bất kì viên nào. 

và dù tự hỏi ngàn lần đi nữa, jimin biết ở cái cô nhi viện hẻo lánh này, min yoongi vẫn là người đặt biệt nhất với cậu, dù cậu chẳng được ăn những viên kẹo kia từ anh.

"hyung, nó ngon chứ?" jimin giương đôi mắt ngây ngô của mình, nhìn chằm chằm lấy yoongi. đây là lần thứ bao nhiêu trong suốt những nằm sống cùng nhau ở cô nhi viện, jimin hỏi yoongi như thế. và lần nào thứ đáp lại jimin vẫn đều là nụ cười nhẹ của yoongi. 

"không đâu, ngủ đi nào, jimin", yoongi xoa đầu jimin, vội vã cất những viên "kẹo" mà jimin ngày đêm thương nhớ đến.

jimin chỉ bỉu môi, chui tọt vào trong chăn, dù không hài lòng với câu trả lời đó của yoongi, nhưng cậu cũng không hỏi nữa. sau những lần như thế, jimin chỉ ôm nhẹ lấy yoongi, hôn vào má anh nụ hôn mà cậu cho là "lời chúc ngủ ngon" mỗi tối, trước khi ngủ say bên cạnh anh.

và ngày jimin, được ăn thử những viên kẹo nhiều màu ấy cũng là lúc xe cứu thương đến cái cô nhi viện hẻo lánh của cậu, đưa yoongi đi. tiếng còi xe phá tan sự yên tĩnh ở miền quê nhỏ, phá tan cõi lòng jimin.

và ngày jimin biết được những viên "kẹo" đầy màu sắc mà yoongi luôn giữ lấy trong túi áo không phải là kẹo, cũng chính là ngày mà yoongi bỏ cậu lại nơi hiu hắt này. yoongi rời đi với vương vãi những viên thuốc an thần trong căn phòng cùng cậu, yoongi rời đi chỉ để lại cho cậu một mẫu giấy vỏn vẹn một câu, "tạm biệt em, mặt trời bé nhỏ"

yoongi tệ nhỉ, jimin đã nghĩ như thế, nghĩ đến ngày cậu đã cùng một ai đó cạnh bên.

end.

yoonmin | những giấc mộng chưa phaiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ