Angel love(part cuối)

451 25 7
                                    

-Tomoyo cậu dạy cho tớ phép thu nhỏ được không?

Sakura nói với mặt trầm ngâm ,vốn phép thuật thu nhỏ chỉ xuất hiện ở đất nước Sky trước đây ,đất nước nàng cũng có nhưng đã bị cha nàng bãi bỏ để tránh việc nàng bỏ trốn.Bây giờ có nàng công chúa Sky ở bên cạnh thật là tiện.

-Được chứ,cậu không cần phải luyện đâu,tớ cho cậu cái này,của riêng công chúa đó,cậu chỉ cần có cái này thôi

Sakura cầm lấy vật mà Tomoyo đưa cho,đối với nàng nó rất là thiêng liêng,quý giá,nàng nâng niu nó bằng cả tấm lòng.Đột nhiên ,có những người thị vệ vây xung quanh hai người ,một thị vệ hét lớn:

-Công chúa,đã đến giờ về rồi ạ

Sakura ngước nhìn họ với vẻ mặt ngạc nhiên rồi cũng thuận lòng mà đứng dậy đi theo những người thị vệ sau khi chào Tomoyo với vẻ mặt trầm ngâm .Nàng im bặt,không nói tiếng động gì,các thị vệ cũng công nhận khi đi với nàng công chúa này,không khí rất căng thẳng.Đã đến cung điện,là nhà nàng nhưng nàng hoàn toàn không muốn bước vào.Nàng miễn cưỡng đi từng bước trên bậc cầu thang.Vừa vào,nàng đã thấy cha và mẹ nàng ngồi yên vị trên chiếc ghế vàng sáng lấp lánh,với vẻ mặt nghiêm nghị cha nàng nói:

-Sakura,bây giờ con cũng đã mười chín tuổi rồi,con là một công chúa sao con không thể nhận ra được rằng việc trốn ra ngoài nguy hiểm như thế nào vậy ?Ta nói đây là lần cuối cùng con nghe chưa?

Sakura im bặt cúi gằm mặt xuống theo bản năng.Trong khi cha nàng còn đang nói về vấn đề rất nghiêm trọng thì nàng đã bỏ đi về phòng mặc những lời trách mắng của cha nàng.Cha nàng tức giận bỏ mặc mà khoanh tay ngồi yên trên ngai vàng.Mẹ nàng thấy thế lấp tức kéo chiếc đầm dài của mình lên mà chạy vào phòng cô con gái,tuy nó đã mười chín tuổi,nhưng đối với bà thì nó vẫn là cô con gái bé bỏng đáng yêu ngày nào.Bước vào cửa,bà thấy nàng đang ngồi trên giường ,đôi mắt tuy đã đỏ hoe nhưng đôi tay vẫn liên tục giơ lên mà lau nước mắt.Những giọt lệ thi nhau chảy làm ướt đẫm váy nàng.Bà thấy vậy không khỏi xót xa trái tim như tan ra từng mành,bà tiến gần tới con gái vòng tay ôm lấy nàng .Nàng đã từ lâu mà không được mẹ ôm như vậy,cố gắng cảm nhận từng hơi ấm trên người mẹ nàng làm nàng ngày càng khóc to hơn,nàng nấc ra từng tiếng nói với mẹ:

-Mẹ con ...xin lỗi đã trốn ra ngoài...con xin lỗi...vì đã làm cha lo lắng...con không nghĩ mọi chuyện lại lớn như thế này

Bà mỉm cười,một nụ cười nhẹ,bà nói:

-Đủ rồi con gái yêu,không sao cả,có ta ở bên rồi

-Mẹ ơi...tình yêu ấy...nó như thế nào ạ?

Bà hơi có chút ngạc nhiên khi nghe thấy cô nói câu đó,bà nhẹ nhàng nói:

-Tình yêu tuỳ thuộc cảm nhận của mỗi người,con ạ

-Mẹ à...con cảm giác tình yêu...nó đau đớn quá.Nếu biết yêu mà đau khổ như thế này ,nếu biết yêu mà phải kiên cường như thế này thì con đã...không yêu nữa,nhưng lại quá muộn rồi

Bà đang cố gắng làm cho không khí vui vẻ hơn,bà chạm tay vào vai cô nói:

-Vậy ai có diễm phúc làm con gái mẹ rung động thế?

[Oneshot]Angel loveWhere stories live. Discover now