Không Tựa

1.5K 179 23
                                    

1

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

1.

"Ê thằng nhãi, ra đây, tao có chỗ ngồi này"

Hắn nằm dài trên nền đất, duỗi tay qua khe giữa hai song sắt, ảo não ngoắc ngoắc cậu. Vài tia nắng lọt vào bên trong buồng giam, khiến hắn hơi chói mắt mà nhíu mày. Vẻ mặt hắn nhởn nhơ và bất cần, mang chút khiêu khích, thể hiện rõ ở cái nhếch môi và tiếng tặc lưỡi như gọi chó.

"Ái chà chà, oắt, con chó nhà nào dạy mày cách nằm im vẫy đuôi thế ? Chả khác gì mấy con điếm hám tiền ở khu tao dạo trước"

Hắn khoái chí cười vang cả nhà giam, khiến mấy thằng cạnh gian cũng gào lên thô thiển, hắn cười, cười như một đứa trẻ, cười đến nấc lên, nấc, nấc, hắn nhìn thẳng mặt cậu và khóc.

"Mày khinh tao, mày khinh tao đúng không loại rác rưởi. Mày có tư cách gì chửi tao ? Có tư cách gì mà khiến tao câm mồm ? Thằng chó, lại đây, thằng chó, tao sẽ cắt lưỡi mày"

Chán nản trước cái trò cũ rích của hắn, cậu tiến đến. Có vẻ hắn hiểu mình đã thành công, liền bật dậy, phủi phủi đống bụi ở lưng cái áo tù rách, ngoan ngoãn tựa lưng vào thanh sắt, tựa lưng vào cậu.

Hắn là Jung Hoseok, chắc hơn cậu vài tuổi.
Hắn là một tử tù.

"Này, ngày mai tao được thoát khỏi cái bản mặt mày rồi."

"Tao sẽ đi đến một nơi tốt đẹp lắm, mày tị không ? Mẹ kiếp, bọn nó bảo tao xuống địa ngục không hết tội. Chúng nó đéo cảm ơn tao vì đã giết mấy con lợn đấy à, cái đám làm ô uế nhân loại."

"Để tao kể cho mày nghe, về cái mạng đầu tiên tao giết. Là con chim vàng anh của con mẹ nhà hàng xóm. Nó xấu kinh dị, y như chủ nó, lông thì lỉa chỉa, mỏ thì sứt, vậy mà ngày đéo nào cũng làm phiền tao, hót ba cái tiếng đứt đứt nghe rợn cả tóc gáy."

"Thế là tao mới leo qua sân bển, tao bóp nó một cái chết luôn. Chết trong sung sướng đấy. Hôm đấy tao bị con mẹ béo bển đập cho sứt một cái răng. May mà còn thay đi được"

"Mày cười cái gì ? Đấy, thấy không ? Đến loại cảnh sát như mày, nghe thấy chết chóc còn sướng, huống gì là tao, tao là bố bọn cảnh sát chúng mày ấy chứ"

"Lần thứ hai là tao một nhát đâm chết con mèo của mẹ tao. Nó cào tao chảy máu tay mà mẹ tao vẫn cưng nựng nó. Mẹ tao, tao gọi bả là mẹ thôi, kệ bả đi, bả vừa bán hoa vừa buôn thuốc, nghe đâu bả nhặt tao trong cái ngách nào đấy. Mà nói chung là tao đã đâm nó, mày không hiểu được sự kích động của tao đâu. Trần đời tao chưa thấy cái gì đẹp như thế, máu và khuôn mặt kinh hãi, à không, an nhàn, an nhàn của tụi nó khi chết. Tao cảm giác như tao vừa cứu vớt một sinh linh ấy, con mèo già ấy cũng bệnh chết đến nơi rồi."

[SERIES][T] HopeMin - Không TựaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ