Mười tám

1.4K 50 8
                                    

Cái này sẽ theo lời kể của Lucy nha , còn cái bài trên chỉ là ngẫu hứng thui , do nội dung nó khá giống truyện , ai thích thì nghe
_______________nhìn gì vậy ???_____________
Tôi leo lên xe bus, h tan tầm xe đông nghẹt và trong lòng tôi lại dấy lên 1 nỗi lo sợ đầy ám ảnh , sợ mất đồ . Vừa xuống Sài Gòn đc hai tháng tôi đã mất ví , máy ảnh và cả chiếc xe đạp điện theo tôi suốt những ngày cấp ba. Có lẽ  tôi nên dừng nỗi lo sợ này lại ,vì tôi chẳng còn gì để mất nữa rồi.
3....2......1, Xe lăn bánh, tôi im lặng bám chặt vào tay vịn của xe bus ,hít đầy những mùi ngột ngạt của toàn người là người  r cố trấn an mình nhiều nhất có thể . Nhiều lần như vậy , tôi trở nên lãnh đạm với vạn điều , bề ngoài luôn im lặng còn trong suy nghĩ lại rất ồn ào .
Tháng thứ 3 ở thành phố tám triệu dân , tôi ngoài việc di chuyển giữa nhà và trường hc thì ko rời đi đâu , ko gặp gỡ ng' nào . Tôi nhiều lần soi gương , thấy mình trong suốt , thấy mình ko màu . Có  một số lần may mắn , ánh mặt trời buổi chiều hắt lên ô cửa = đá trong suốt của nhà tắm tạo nên 1 ánh màu 7 sắc lung linh , thứ ánh sáng vi diệu ấy nhảy nhót trên vai tôi độ vài phút r biến mất . Đó là thứ màu sắc đa dạng nhất mà tôi thấy ở nơi này , và cx là điều tôi mong đợi nhất trong ngày .
Tôi chỉ là cô gái 18 mang trong mình sự đơn độc rất cá nhân , ko muốn ai có thể chạm vào ,ko muốn ai có thể nhìn thấy . Tôi chỉ là cô gái 18 mang trong mình nhiều vấn đề về ko gian mới và những cảm xúc bị bỏ rơi lưng chừng ở 1 khoảng ko gian bí ẩn nào đó , rất gần mà cx thực xa . Tôi chỉ là cô gái 18 ,mang trong mình nỗi buồn từ năm 16 mãi ko rời .
********************
Tôi nhớ Đà Lạt ( thực ra mình định dùng từ Magnolia nhưng ko đc ) . Nhớ những ngày ở Đà Lạt . Tầm khoảng thời gian này những tháng ngày đổ về trc ở thành phố sương mù ,  trời lạnh buốt và tôi có thể che dấu sự trong suốt  của mình Bằng những chiếc áo ấm đầy màu sắc. Tôi có thể làm một nàng thơ với chính mình , Ngồi bên quán cà phê nhỏ xinh phong cách vintage , nghe bản Le mal du pays và đọc sách của Haruki . Sống an nhiên cùng niềm vui nho nhỏ, giữa thành phố nho nhỏ, có thể ăn hết nỗi buồn mà không bị mất nghẹn. Nghĩ lại thì thấy, tôi đã có một tuổi 17 thật an yên .
Tôi nhớ Đà Lạt. Nhớ những người ở Đà Lạt . Có những buổi chiều tháng mười nhiều  năm trước , tôi theo Natsu đi khắp Các ngõ ngách của phố sương. Lớn lên cùng nhau bên chiếc đàn violin du dương và những cánh tường vi phủ đầy chiếc hàng rào trắng của hai nhà , rồi bám nhau đến trung học, người ta gọi là thanh mai trúc mã. Tôi theo anh lên núi săn mây, lên Ma Rừng lữ quán săn  bình yên tự tại, Xuống làng cù lần săn những đôi mắt ngây thơ và tiếng cười trong trẻo. Trong phòng tôi vẫn còn một chiếc  hộp nhỏ, đựng mấy cuốn flim ko bao h rửa của những cuộc săn ấy , còn mấy cánh Tường vi ép khô năm nào và chiếc đàn violin Phủ bụi yên ắng  . Mọi thứ vẫn còn đó Theo thời gian.
Natsu 18 , anh để lại đàn violin , mang theo chiếc harmonica nhỏ thó trong túi rồi đeo ba lô đi về những nẻo  đường nào đó để lại tôi 16 chẳng rõ " phượt " mà  anh  nói nghĩa là gì. Chúng tôi vẫn liên lạc, anh kể chuyện ở vùng đất mới tôi nghe rồi mường tượng . Natsu 18, người ta tìm thấy anh trên con đèo xa xôi xa phía Tây Bắc , Trong ba lô anh vẫn còn quyển sổ ép mấy cánh tường vi mỏng . Sau đó , ko có sau đó .( tg: phũ phàng tựa như 1 cánh chim bao...Nat: con kia ,rảnh nhề ?! Tg : ừ rảnh lắm ! Còn h biến đi cho bà viết típ Nat : Tôi mới là ng' phải ns câu đó chứ =_= )
Natsu 18 . Tôi 18 . Chuyện xảy ra Trong đời mình là vô chừng.
********
Tôi im lặng bước vào trường , im lặng đi vào lớp , im lặng làm tất cả mọi việc . Thế nhưng im lặng ở đây, nghĩa là tôi không nói lời nào thành tiếng còn trong suy nghĩ lại tự đối thoại rất nhiều. Tôi cứ mãi miết với chính mình như thế cho đến đêm Halloween của khoa, tôi hóa trang làm một phù thủy vì đơn giản nhất, chỉ cần chiếc khăn choàng đen , mũ đen và chiếc mũi khoằm giả . Tôi tham gia hầu hết hoạt động ở trường cũng chỉ vì khung điểm rèn luyện, còn lại hầu như không có cảm xúc gì. Tôi lạc lõng với thế giới xung quanh Và lạc lõng với chính mình.
Tôi lại im lặng và tự đối thoại về những gì đang diễn ra .Và trong thoáng chốc , tôi suýt đánh rơi li cocktail Thì nghe thấy giọng nói của thiên nhiên thấy một giọng nói khác lọt vào suy nghĩ của mình .
- Luce ! Luce !
Tôi thật sự cảm thấy thật điên loạn khi đó là giọng của Natsu . Đã từ lâu không nghe giọng anh, nhưng tôi chưa bao giờ quên được. Tôi hoảng loạn tìm kiếm xung quanh cho đến khi Nhìn thấy anh đang kéo violin trên bục. Anh mặc áo choàng đen trùm kín người , chỉ để lộ đôi tay đeo găng trắng đang say sưa  kéo đàn .
- Cuối cùng cũng tìm thấy em .... - giọng anh ấm áp phủ lên mọi suy nghĩ trong đầu tôi . Tôi ko còn nghĩ nữa , chỉ biết ngây ra đứng nhìn -Sao em có vẻ hời hợt với mina thế ?
- Vì em bất tin ...- Tôi nghĩ .
- Tin tưởng là để trưởng thành - giọng anh như thể đang ôm lấy tôi - Như anh năm 18 , vẫn luôn tin vào những vùng trời mới là những điều kì diệu...
- Vậy anh đã thấy gì ?
- Bản thân cuộc sống phải tồn tại song hành cả vui và buồn , cả hạnh phúc và đớn đau , cả tin tưởng và bất tin ... Điều kì diệu của Cuộc sống chính là cuộc sống. Anh mất đi là một điều không may , nhưng anh đã sống những ngày thật rực rỡ . Anh 18 , và anh hạnh phúc vỉ những gỉ mình có đc, những gì mình trải qua . Còn em , Luce ?
Natsu 18 , tôi 18 . Thanh xuân chỉ mới bắt đầu .
_________ END__________
Phù , vậy là xong rùi , sorry mina vì bây h mới viết xong , cảm ơn các bạn đã đọc và ủng hộ , nếu hay thì mina nhớ bình chọn , có gì sai sót mong mina bỏ qua , arigato ^^!!



🎉 Bạn đã đọc xong Mười tám (nalu/oneshort) 🎉
Mười tám (nalu/oneshort)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ