Chap 4

313 26 1
                                    

Tối đấy hai người vừa ăn vừa trò chuyện, trêu ghẹo, trây trét nhau vui vẻ.

- Này! Tôi biết làm thế nào để hết chán rồi - LuHan nảy ra ý định

- Sao? Không bắt gián nữa à - SeHun tay cầm cái cánh gà, nhồm nhoàm nói

- Hứ. 

- Nói nghe xem nào. 

- Hay là mình........

- 69 phải không ? Cậu thèm tôi đến thế ơ à ?-LuHan chưa nói hết câu thì SeHun ngắt lời.

- Đồ hâm. Có nai mới 69 với anh- Cậu trề môi- Quay lại chủ đề. E hèm. Giờ mình mở nhạc quẩy đi - LuHan mắt sáng rỡ.

- Okayy. Dứt luôn - Anh tán thành.

SeHun mở nhạc, vặn loa thật to, hai người cùng nhảy nhót điên cuồng. 

- Yè one chu chi gô. Woú. Á dè Á dè Á dè Á dè A Dé. Nà ná ná ná ná ná nà nà nà ná na...~

LuHan hưng phấn, nhập vai vào Hani trong bài hát, cậu còn nháy mắt với anh một cái lúc hết đoạn. Anh chỉ biết đứng ôm bụng cười. Không ngờ khi mở nhạc lên thì mới biết được con người thật của LuHan như thế nào. Một tên điên khùng nhảy múa trước mặt anh, còn nháy mắt nữa chứ. Càng nhìn cậu anh càng không nhịn được cười, cười muốn mệt, cười muốn hô luôn mà vẫn không hết cười.

- Này tên hâm-69-với-nai kia. Sao không quẩy đi. Còn làm gì nữa. 

"Some one call me doctor ......"~~~~

- Dô. Ư rư rong ư rư rong ư rư rong nềii.- Anh và cậu vừa hát vửa nhảy phần điệp khúc.

Sau một hồi qua mấy bái hát của EXO, GOT7, BTS,iKON,... thì cả hai đã thấm mệt. LuHan thở hổn hển, trán ướt cả mồ hôi. Nhưng cậu chưa chịu nghỉ.

- Hún. Nhà anh có bia không ? - Cậu vừa thở vừa hỏi

- Có. Chi?

- Lấy uống chứ chi tên hâm này. Có gà có nhạc rồi thì phải có bia nữa thì nó mới đã. Hiểu chưa đầu đất- Cậu vừa chỉ tay vừa nói

- Vậy tôi đi lấy bia. Tôi với cậu vừa uống vừa quẩy nguyên đêm vừa thi xem ai uống được nhiều nhất nhé. Ai thua phải cho người kia một điều ước. 

- Chơi. Sợ gì-LuHan không chần chừ đáp.

Anh đi lấy bia, mặt cười gian tà :"Cậu thua tôi chắc rồi LuHan à"

SeHun lấy ra 12 lon bia . Cả hai cùng ăn uống no say. 

"Hai ba dô"

Chợt anh thấy có bọt bia dính lên mép cậu bèn lấy tay chùi nhẹ. LuHan đỏ mặt nhìn anh.

- Sao vậy? Đổ tôi rồi à- Anh cười.

-Mông tôi đây này. Xì..

1 lon, 2 lon, 3 lon, 4 lon, 5 lon, LuHan đã tê tê người. Tửu lượng của cậu không cao lắm nên chỉ uống được chừng ấy thôi. Mặt và cổ cậu đều đỏ lên hết vì say. Tuy vậy nhưng tinh thần party vẫn chưa dừng lại. Cậu lảo đảo bấm chọn bài hát 

- Hôm nay... Hấc... Tôi....Hấc...muốn hát. Tôi sẽ hát cho anh....Hấc.....nghe.Bái hát tên ....Hấc....Let's not fall in love. Wóu. Uri sangrang hachima rà dô.....Hấc....

SeHun ngồi dựa ra ghế, chăm chú nhìn cậu hát chữ có chữ không. Qủa thật cậu đang rất say. Anh công nhận LuHan là người mà mỗi khi có âm nhạc thì không thể nào quản được. Anh lắc đầu nhìn cậu cười 

Hát hết bài, LuHan xiểng niểng nằm dài ra sàn. Lúc này thì mới thật sự yên ổn. Thật tội nghiệp cho hàng xóm đã phải lắng nghe chịu đựng, thức đêm vì hai người. SeHun bế LuHan vào phòng mình. Đặt LuHan xuống giường, anh tiến sát mặt lại gần cậu, nói nhỏ

- Cậu nợ tôi một điều ước đấy.

-Dô...Tôi không có say - LuHan nhổm người dậy,khua tay chân loạng xạ

- Cậu say rồi.- Anh nhẹ nhàng ngã cậu ra sau rồi đi dọn dẹp đồng bừa bộn

LuHan bỗng dưng níu tay anh lại, kéo anh xuống giường. Vì quá say nên cậu hiện tại không nhận thức được mình đang làm gì. Anh bị cậu kéo xuống giường nằm kế cậu. Cậu tiến lại, ngồi lên người anh.

- Tôi nói ..Hấc.. cho anh biết...Tôi... hấc...không quan tâm cô ta là ai. Nên...Hấc....đừng có la vào mặt tôi...hấc..như đang trút giận như vậy. Tôi không cần chuyện quá khứ..hấc...của hai người. Tôi chỉ biết là....hấc...- Mắt LuHan liêm diêm

-........Tôi chỉ biết..hấc ...là....Hình như tôi thích...hấc...anh rồi- Rồi cậu gục lên người anh. Nhưng tay mình thì tiếm kiếm tay anh mà ôm chặt lấy. Cậu ôm mãi không buông.

SeHun cũng hơi bất ngờ trước hành động của cậu. Anh cũng vòng tay ôm cậu thật chặt.

-Hình như tôi cũng vậy- Anh hôn lên tóc cậu.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tớ :Hình như này hơi ngắn nhỉ =(( 

Vote+Cmt Please :3

[HunHan][Shortfic][Vào sống với tôi]Where stories live. Discover now