Mười tuổi do nhà nghèo y bị chính cha và nương của mình bán vào cung.
Mười một tuổi y lần đầu gặp hắn- Đương kim hoàng thượng Duy Quốc - Duy Triệt Hãn. Rồi may mắn được hắn nạp làm nam sủng.
Mười hai tuổi, y sống hạnh phúc trong sự sủng hậu của hắn.
Mười ba tuổi, hắn bắt đầu nạp phi tần rồi dần xa cách y.
Mười bốn tuổi, y tham lam muốn líu kéo tình yêu của hắn dành cho mình nên bất chấp thân phận nam nhân uống dược sinh tử, nghịch thiên sinh con. Y mang thai cốt nhục của hắn nhưng hắn không công nhận đứa trẻ này.
Hắn đuổi y đi...
Nhưng...y cuối cùng thành công...
----------------------------------------------
- Ngự thư phòng Duy Hãn Triệt mệt mỏi một tay nhu nhu thái dương, một tay lật dở tấu chương. Bên cạnh hắn bây giờ có rất nhiều giấy tờ cần phê duyệt. Ngôi vị hoàng đế rất nhiều người muốn ngồi vào nhưng làm hoàng thượng, trị vì quốc gia là quá khó đi. Hắn mệt mỏi, lại nghĩ đến chuyện hậu cung hôm qua. Cốt nhục của hắn, hài tử do hoàng hậu của hắn sinh cư nhiên là của một người khác. Hắn thật lo sợ phi tần của mình có nhiều người giống hoàng hậu liền lệnh người tìm thông tin về hậu cung những năm gần đây. Hắn cảm thấy choáng đầu vì danh sách các mục tội ác do các ái phi của mình gây ra.
- Liên phi.. Quan hệ với Võ thừa tướng.
- Ngọc phi...giết phi tần mới nạp.
- Lan phi...đánh đập cung nữ.
Còn rất nhiều nữa. Hắn không nhớ nổi. Hắn tức giận đem hậu cung một lần thanh lý, phá bỏ hết. Dù sao hắn mới hai mươi tuổi sau này còn nhiều dịp để lối dõi hoàng tộc. Hắn mơ hồ thiếp ngủ. Trong mơ hắn thấy nụ cười đẹp ngây thơ của thiếu niên ấy. Rồi hắn mơ thấy lúc biết tin y có mang. Hắn đánh y? Hắn ghê tởm? Nam nhân cư nhiên lại hoài thai? Dị dạng. Từng đoạn kí ức chạy trong giấc mơ của hắn. Hắn đuổi y đi đâu rồi? Hắn cư nhiên lại quên mất sự tồn tại của thiến niên ôn nhu với mình nhất? Hắn nhớ rồi đã hơn nửa năm kể từ lúc hắn đuổi y đi? Y đang ở đâu? Y còn trong hoàng cung chứ? Tỉnh mộng, hắn khẽ cười giống như mọi muồn phiền đã qua đi. Thiếu niên với nụ cười ôn nhu như nước luôn khiến hắn cảm thấy thanh tĩnh.
" Khanh Như..ta nhất định tìm được ngươi. Dù cho phải lộn tung cái đất nước này lên cũng phải đưa ngươi về bên ta. "
Đã mấy ngày trôi qua kể từ khi hắn lệnh người tìm y nhưng không được đền đáp bằng dù chỉ một tin tức của y. Hắn rất sợ,sợ y cứ như thế biến mất khỏi cuộc đời hắn. Hắn sợ y quên hắn. Duy Triệt Hãn đi về phía Bắc cung , đây là nơi ghi dấu rất nhiều kỉ niệm giữa hắn và y. Nơi này rất ít người đến, chông thật hiu quạnh. Mùa đông năm nay lạnh quá, lạnh như trái tim hắn vậy. Bỗng " choang " một tiếng, có thứ gì bị đổ vỡ. Hắn tò mò tìm ra chỗ tiếng động phát ra.