Ngay thời khắc Thịnh Tường Trinh gần như bạo phát, chẳng hiểu vì sao Thạch Đại Đầu đột nhiên tỉnh lại.
Tuy biết rằng nếu như lúc này tiết ra, thì sau đó nhất định là xấu hổ đến chết, thế nhưng lúc này khó có thể không thừa nhận rằng khoái cảm mãnh liệt đã khiến đầu óc tiểu vương gia trở nên trống rỗng. Âm thầm nghĩ liều lĩnh, tiểu vương gia thoả thích giãy dụa cái mông, vui sướng mà tiết hết tinh hoa ngay trong tay kẻ kia.
"A a...Ta nhịn không được nữa-"
Thịnh Tường Trinh vốn dĩ là một tuyệt sắc mỹ nhân, hơn nữa hiện tại phát ra thanh âm phóng đãng mê hồn cùng với thần tình lúc đạt được cao trào thì xinh đẹp không gì sánh bằng. Hình ảnh trước mắt khiến một kẻ vừa háo sắc vừa dã thú như Lý Thanh Thạch thiếu chút nữa máu mũi cùng nước miếng dâng trào tại chỗ.
"Tiểu Trinh...Ngươi thoạt nhìn hảo hảo ngon lành nha...So với xâu thịt nướng hay bất luận cái gì ta đã ăn qua thì đúng thật là mỹ vị. Ác." Lý Thanh Thạch hai mắt toả sáng nhìn đại mĩ nhân nằm trong lòng cả người yếu đuối vô lực sau khi tình cảm mãnh liệt qua đi, làn da trắng trong lộ ra vài điểm hồng sắc.
Tiểu vương gia sau khi xuất tinh vốn cũng đã xấu hổ và giận dữ muốn chết lại nghe người kia nói vậy thiếu chút nữa hôn mê một trận.
"Ngươi cái tên tảng đá thối ngu ngốc! Dám nhục nhã bản vương như thế, so sánh ta với xâu thịt nướng, ngươi thật không muốn sống nữa sao?" Thịnh Tường Trinh một bên chửi ầm lên, một bên len lén chỉnh đốn lại hạ thân đang mất trật tự.
"Ta đã bao giờ nhục nhã tiểu Trinh đâu? Ta đây yêu nhất là xâu thịt nướng ngon lành a." Thạch Đại Đầu trưng ra vẻ mặt vô tội, rõ ràng ý mình chỉ là khen da thịt y phấn nộn thôi mà.
"Hừ...Ai muốn cho ngươi ăn a? Ngươi cũng không nên cóc mà đòi ăn thịt thiên nga." Thịnh Tường Trinh trong lòng rõ ràng vui sướng nhảy nhót không ngớt nhưng có chết cũng chẳng chịu thừa nhận, giả vờ hất cằm lên xem như chuyện không đáng nói.
"Thịt thiên nga? Ta thật đúng là chưa từng nếm qua. Bất quá ta nghĩ thịt vịt quay tương đối ăn ngon rồi. Tiểu Trinh, ta nói cho ngươi hay, lần trước Tiểu Lan ở Hương Hương Lâu hay mời ta ăn vịt quay, cái thịt kia thật béo a-"
"A- ngươi câm miệng ngay cho bản vương! Câm miệng!"
Mỗi lần vừa đến thời khắc ngọt ngào, cái tên tảng đá đáng chết này lại bắt đầu nói xàm nói xiêng, quả thật mau khiến y tức chết.
"Gì chứ tiểu Trinh lại bảo ta câm miệng a?" Lý Thanh Thạch bất mãn nhíu đôi mày kiếm, "A, ta nghĩ tới... Tiểu Trinh, ngươi còn không chịu nói cho ta biết, nửa đêm ngươi chạy đến gian phòng ta làm gì a?"
Lúc này Thịnh Tường Trinh hồi tưởng lại hành vi hoang đường của chính mình khi trước, không khỏi mắc cỡ làm hai bên vành tai đều ửng đỏ.
"Yêu...Ai cần ngươi lo, mỗi một tấc đất trong vương phủ đều là thuộc về bản vương, bản vương muốn đi vui vẻ nơi nào liền đi nơi ấy!"
"Thế nhưng khi ta đang ngủ ngươi lại chạy tới lôi kéo tay của ta, giúp ngươi chà xát kê kê a?"
Thịnh Tường Trinh không nghĩ tới tên tảng đá này vốn suy nghĩ đơn giản thế nhưng ngày hôm nay lại như thế nhanh mồm nhanh miệng, toàn nói những câu khiến y thiếu chút nữa không thể trả lời được.
BẠN ĐANG ĐỌC
Muốn Thâu Liền Thâu
RandomTên gốc: Tưởng thâu tựu thâu Thể loại: đam mỹ cổ trang, nhất công nhất thụ, kết thúc viên mãn, H (70%) Nguyên tác: Mê Dương Dịch giả: QT ca ca Editor: Tử An tiên sinh và Phương Nam công tử Beta-reader: Phương Nam công tử và Tử An tiên sinh Độ dài: 9...