Một buổi chiều mát mẻ, anh chầm chậm lê bước trên con đường quen thuộc … và chờ đợi…một giọng nói…
- Yah yah…Yong Jun Hyung…
Anh vờ ko nghe rồi đi tiếp, nhưng anh cố tình đi thật chậm lại để chờ cậu. Giọng nói lại tiếp tục vang lên, to hơn:
- YAH YONG JUN HYUNG…
Anh thấy thích thú với việc giả lơ cậu. Nhoẻn miệng cười độc địa khi nghe tiếng bước chân cậu con trai đang chạy đến ngày càng gần. Cậu bắt đầu hét lớn:
- YONG JUN HYUNG…!!!
Anh giả vờ giật mình quay lưng lại và tìm kiến cái nguồn phát ra tên mình, anh nhìn cậu cười nói:
- Ah Yang Yo Seob! Yah cậu bạn cùng bàn…sao lúc nào tan trường cậu cũng bám theo tôi suốt thế?????
- Tôi thèm mà bám theo cậu – Cậu đỏ mặt chối - Tại cậu suốt ngày đi về mà để quên hết bút thước rồi đến sách vở tôi phải mang trả cậu chứ ko lớp sáng lấy mất thì sao?!
- Thế ư – Anh làm lộ vẻ thất vọng não nề - Vậy mà tôi cứ tường câu thích tôi nên mới đi theo tôi đấy!!
- Gớm tên lười học như anh ai thèm thích! – Nói rồi cậu mở cặp ra và lấy một quyển vở mới tinh (tuyệt tác của những giờ học nằm dài trên bài để… ngủ mà quên cả chép bài) đưa cho anh
Anh cầm lấy cuốn vở nhìn ngắm nó một xí rồi lật từng trang ra xem để lại phải thất vọng tràn trề khi hi vọng một bức thư tình sướt mướt nào đó của cậu sẽ rớt ra mới mấy giây trước đang phồng lên mạnh mẽ mà bây giờ xẹp lép như con tép ở dưới dép. Và đây là lần thứ 10 anh thất vọng vì điều này…
Nhìn hành động kì quặc của anh cậu nói:
- Cậu sợ tôi đưa nhầm vở cho cậu hay sao mà xem xét kĩ thế??? – Cậu tính quay lưng đi nhưng sực nhớ ra cái gì đó nên quay lại nhìn thẳng vào mắt anh (hình như trái tim anh đã hẫng mất một nhịp khi nhìn vào cái khuôn mặt thiên thần của cậu) – Àh tôi nhắc cậu đây là lần thứ 10 cậu để quên đồ và tôi thề là nếu có lần thứ 11 tôi sẽ ko thèm trả đồ cho cậu đâu!!!!
Anh chả thèm để ý tới lời cảnh cáo đó của cậu, chẳng nói chằng rằng, lẳng lặng quay lưng lại với cậu và bước tiếp.
- Yah đồ bất lịch sự cậu cững ko thèm cảm ơn tôi lấy một câu àh??????- Cậu kêu lên
Anh dừng lại vẫn ko quay lại nhìn cậu, nói:
- Tôi sẽ cảm ơn cậu vào lần thứ 11- và anh bước thẳng bất chấp cả tiếng gọi của cậu
- Yah Jun Hyung!YONG JUN HYUNG…
Cậu nhìn dáng anh xa dần, bực tức quay người lại đi về. Cậu nghĩ bụng “Hắn nghĩ mình là ai chứ??Là Yang Yo Seob. Một Yang Yo Seob thông minh lỗi lạc như mình mà thèm đuổi theo hắn lần thứ 11 để nghe mỗi từ cảm ơn thôi sao??Xííííííí . Cái đồ Yong sịp xanh đáng ghét!!!”
.
.
.
Và … Quả nhiên cậu ko đuổi theo anh lần thứ 11 thật…