Chương 4

10.2K 587 52
                                    

" Ưm... " Vệ Thiên toàn thân đầy mồ hôi, cảm giác đau đớn khi nãy không còn nữa mà tinh thần càng là tốt hơn nhiều, cả người như nhẹ đi, khoan khoái hẳn ra.

" Cậu tỉnh rồi à kí chủ, tôi... tôi quên nói cho cậu nghe về tác dụng phụ khi sử dụng năng lực hồi phục thân thể. Dùng năng lực này sẽ phải chịu đau đớn mãnh liệt, đây là do tác dụng phụ của năng lực gây sức ép lên trung khu thần kinh gây ảo giác, nhưng ảo giác cũng thạp phần chân thật như cậu thấy đó. Dù sao cũng chỉ gây đau đớn trên mặt tinh thần nên kí chủ đừng lo trên người có sẹo gì gì đó ". Bánh bao thấy Vệ Nhiên tỉnh lại thì chọt chọt hai ngón trỏ bán manh nói .

Tác dụng phụ ? Vệ Thiên lúc này mới hiểu cơn đau kinh người kia không phải do nhầm lẫn mà là do TÁC - DỤNG - PHỤ !!! Sao không nói trước cho cậu nghe hả, là cố ý, cố ý phải không !!! 凸(`0')凸

"Dù sao thì... cậu nhìn vào gương đi, lần phục hồi này sử dụng cho kết quả ngoài mong đợi nha, đau tí cũng đáng mà ". Bánh bao nhỏ nhanh chóng đưa gương vào tay Vệ Nhiên, nó cảm thấy nếu không nói sang chuyện khác thì rất có thể Vệ Nhiên sẽ bay vào chà đạp mặt nó, nó mới không muốn như vậy đâu, đau gần chết (╥﹏╥) .

Vệ Nhiên khó hiểu cầm gương, sau đó thì ngây ra. Chúc mừng, Bánh bao đã thành công cứu cái mặt manh manh của mình, bởi vì Vệ Nhiên sau khi thấy hình ảnh mình trong gương thì triệt để ngây ra rồi!

Đây, đây là cậu sao ? Bạn nhỏ Vệ Nhiên tỏ vẻ cậu phản ứng như vậy là rất bình thường. Cậu và người trong gương gần như thành một người khác. Hai mắt lúc trước vì cơ thể suy yếu mà cứ như che một lớp màng, bây giờ thì trong đến có thể vắt ra nước. Sắc môi hồng hào nồn nộn, làn da cũng hồng nhuận thêm làm người ta muốn cắn vào xem mùi vị có phải ngọt như mật đào không. Tóc cũng dài ra hơn vai một chút, phần tóc mới đen dài mềm mại đè phần tóc cũ bù cù đủ màu, tóc mai do mồ hôi mà bết dính vào ôm chặt hai bên má tạo cho người ta cảm giác khuôn mặt này càng thêm nhỏ nhắn đáng yêu. Cậu còn có thể cảm nhận được làn da bây giờ xúc cảm so với lúc trước càng thêm mềm mại, ừm... sờ đã tay ghê .

" A... giọng của tôi cũng thay đổi. Mợ nó tôi đây bây giờ không còn khí khái đàn ông nữa, làm sao bây giờ !!! ". Giọng cậu cũng thêm vài phần thanh thúy mềm mại, bây giờ lại là một bộ dạng em trai manh manh, thật sự là lừa gạt mà. Anh trai Vệ Quốc Đông à sao em không phục hồi thành cái dạng khốc suất như anh, anh có chắc chúng ta là anh em không, cách bộ dạng nam nhi quả thật một trời một vực mà (╥﹏╥) .

____________________________________

Vệ Quốc Đông mặc dù sau khi xử lí công việc xong liền quay về bệnh viện ngay nhưng cũng vẫn trễ sang sáng sớm ngày hôm sau, tất cả là do tên tiểu tử họ Duệ kia khi không tự nhiên cho người tung tin đồn thất thiệt về sản phẩm mới của công ty làm hắn bị trợ lí kêu khổ mãi gọi quay về xử lí. Cho nên hôm nay từ rất sớm hắn đã giao công việc cho trợ lí của hắn, rất không làm mất mặt mĩ danh cuồng em trai mà bảo lái xe riêng lao như điên về bệnh viện thăm em trai . Sau khi xuống xe hắn liền bước nhanh về phía phòng bệnh của Vệ Nhiên, Vệ Quốc Đông sau khi mở cửa thì bị cảnh tượng trước mắt là cho kinh ngạc.

Một thanh niên nằm trên giường bệnh đang ngây ngốc nhìn ngoài cửa sổ, ánh nắng buổi sáng phủ lên người cậu làm cho người ta cảm thấy khuôn mặt nhìn nghiêng kia thật nhu hòa ấm áp. Mái tóc đen ngắn mềm mại tạo cảm giác gọn gàng sạch sẽ, lộ ra phần cổ trắng nõn như ẩn như hiện phía trên cổ áo bệnh nhân. Nhìn vào như một bức tranh nghệ thuật làm người ta không dám thở mạnh, sợ làm cậu thanh niên kia chú ý mà quay đầu, bức tranh nghệ thuật kia cũng mất vẻ tĩnh lặng vốn có.

[ Đam Mỹ ] Xuyên Thư Thành Em Trai Nam Phụ !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ