Author: PoE
Rate: K
Status: Vì lần đâu viết fic nên có gì xin mong mọi người comment sửa sai.
Category: EH, Horror, Sad
Casts:JunHyung: Con nhà giàu, được nuông chiều từ nhỏ, ít cười, lạnh lùng khá bảnh, anh học rất giỏi và vốn thông minh. Nhưng không ai biết rằng sau những buổi sáng vùi mình trong những đống sách vở thì tối đến anh trở thành một layer cừ tại một quán bar nổi tiếng mang tên BEAUTIFUL BAR do tự anh và một đám bạn lập ra.
YoSeob: Cũng thuộc dạng con nhà đại gia. Ba mẹ đã ly dị và YoSeob sống với ba. Ba anh là 1 Mafia có tiếng. Anh rất hay quan tâm, lo lắng cho người khác. Không tỏ vẹ dạng tay chơi nhưng anh khá được long nhiều bạn nữ vì rất hay làm trò trẻ con quan tâm các bạn.
CHAP1:
+Tại căn nhà biệt thự của JunHyung
Buổi sáng như mọi ngày:
-Con lại học bài sao? JunHyung? – Ba anh tỏ vẻ không thích
-Vâng, xin bố đừng làm phiền con
-Ngừng đống sách vở đó đi và hãy ra ngoài cùng giao lưu với bạn bè. Đó là những điều con nên làm ở tuổi của con. Thằng nhóc này. Ba mày không thích đồng nghiệp gọi con là đứa tự kỉ. –Vẫn tiếp tục luyên thuyên bài ca cẫm mà suốt đời vẫn chưa dứt.
-Aish… Ba mặc kệ con và đừng cố quan tâm là được rồi – Bình thản tiếp tục ngồi viết.
-Thôi, anh hãy để cho con nó học bài.Nó ham học là tốt nhưng con à, ba chỉ muốn tốt cho con, đừng cố học quá sức. Đây, coke của con đây – Mẹ cậu mỉm cười nhẹ và đặt coke lên bàn cậu.
-Bà thiệt, cứ nuông chiều rồi nó hư. Coke để tủ lạnh thì tự lấy mà uống –Cau mày có vẻ tức giẩn nhưng hẳn là không sao vì đó là chuyện thường ngày của ông ấy.
-Thôi, đi nào ông –Bà kéo tay và đẩy ông ra ngoài.
Cũng là một buổi tối như mọi ngày:
-Này, cậu đến hơi bị trễ đây –DooJoon, người bạn than của anh nói.
-Thì phải để ổng bả ngủ mới trốn đi được chứ - giựt ly rượu và dửng dưng uống.
- Sao không công khai đại đi, ham học như ông bù lại là một layer đã sao nào
-Chưa đến lúc… Này chúng ta đua xe đi..
-Ngay và liền à? –Có 1 chút uể oải
-Ừ, chán quá. Hôm nay ít em đến nhỉ - anh nhếch môi.
-Ừ, vì cậu đến trễ quá nên mấy em tuột hứng đấy. Thôi nào, chúng ta đi –khoác tay Jun ra khỏi quán bar..
+Tại trường học của YoSeob
-Cả lớp nghỉ - thở dài.
-Cô à, hôm nay anh ấy lại làm cô buồn à-mặt YoSeob rất giống là hiểu chuyện.
-À ừ, không hẳn là thế đâu. Nhưng cô đang buồn, hát cho cô nghe một bài nhé.
Bản năng của YoSeob từ nhỏ là có giọng hát cực cao và ngọt làm ai nấy đều mê tít. Giọng hát vừa cất lên thì mọi người đều xúm lại và kết thúc là một tràng vỗ tay của các bạn nữ.
-Ya, giọng em mãi mãi vẫn không thay đổi, dễ thương quá đi thôi.
-Cậu thi The Voice được rồi đó, cho tụi tớ hưởng ké tý nữa.. – một bạn nữ nói và cười mãn nguyện.
-Các cậu biết rõ mình đứng trên sân khấu một mình là im bặt mà. Có khi còn quên cả lời nữa cơ.
Bỗng, thầy giám thị cầm cây liếc nhìn ngó ngang
-Em thôi mơ mộng đi. Học hành chưa xong mà suốt ngày dở trò để gái theo và dụ cả cô giáo là thế nào. Xuống sân hết nào. Còn cô nữa, sao không quản lý nổi các e học sinh thế..-
Mọi người bắt đầu giải tán nhan. Bầu không khí im ắng hơn trước. Trong khi đó thầy lẩm bẩm một mình
« Tui là tui thích cô đó, tui là tui cứ cố gắng làm cho cô vui, còn bây giờ cô lại đi mê nó là thế nào… Bây giờ không còn yêu với đương với cô gì cả. Xử là xử hết nhé, ghét là ghét cô luôn nhé »