Kì thi đại học cũng gần tới, phụ huynh cùng với con em ai nấy đều đang nhanh chóng chọn trường. Với JunHyung thì khác, anh không quan trọng việc học ở đâu, và cũng chưa thể chọn cho mình được một công việc thích hợp. Đến thời điểm này thì ai cũng đã có những ước mơ sau 12 năm dài học tập. Còn anh thì vẫn chưa nhận thức được niềm đam mê của anh là gì.
-JunHyung à,con muốn vào ngành gì nào? Làm nghề gì nào? –Mẹ Jun từ tốn nói với anh.
-Đây đây, trường này khá nổi tiếng, con sẽ học trường này chứ? –Bố Jun liên tục chỉ chỏ trong khi Jun không màng nhìn tới.
-Ông hãy để cho con mình chọn trường theo ý thích nào. Đến thời điểm này đừng sắp đặt nó nữa. Công việc là cả một tương lai nó. Ba nó à.- Bà nhăn mặt và khá lo lắng.
-Bà lại cứ chiều chuộng nó.Hôm nay sinh nhật tôi, nó thi vào trường tôi muốn là món quà tuyệt nhất của tôi rồi.-Nửa muốn quát nửa thì cố điềm đạm.-Bà thấy trường này tốt với nó đúng không? Nó sẽ có tương lai khi học trường này mà?
-Tốt tốt tốt, tôi là mẹ nó, nuôi dạy nó suốt bao năm nay. Tôi là người hiểu nó. Nó không thích sự sắp đặt của cha mẹ. Ông phải biết chứ…
-Vâng, thế trường nào tốt nhất và theo ý ba mẹ là được. –Người im lặng đã bật lên tiếng, có vẻ muốn để hai người ra khỏi phòng, anh vẫn không nhìn tới trường mình sắp học.
Thật ồn ào, ngày nào hai ông bà cũng thế. Cứ theo ý ông bà là được rồi.
-Thế thì tốt rồi, ba biết là con rất hiểu ý và thương ông già này mà. Con học như thế này thì trường nào cũng có thể đậu được. Có phải không nào –Vỗ vào lưng Jun,ông gật gù có vẻ hài long, sắc mặt ông tươi hẳn hơn trước.
Mẹ Jun có vẻ khá lo lắng nhưng con đã nói thế thì bà chiều.
Từ nhỏ Jun khá hứng thú đàn piano, anh đòi nằng nặc ba mẹ mua đàn và đi học. Nhưng sau 4 năm trời học, anh càng ngày càng lười.Ba mẹ anh thấy thất vọng. Tuy anh đã năn nỉ xin nghỉ nhưng ba anh vẫn thường xuyên càm ràm, và chỉ vào cây đàn nào là kể công chở đi học, cả tiền học phí, cuối cùng thì không học ra gì..
Thật ra anh chỉ lười thôi, nhưng anh học rất nhanh và nhạy. Khi có cảm hứng, anh luôn đứng trước gương cầm lược và tung hứng hát vài câu, nhảy và có thể rap ngon lành những đoạn rap của các nghệ sĩ nổi tiếng. Anh nghĩ mình có thể làm ca sĩ nhưng anh luôn bị gạt bỏ vì ba mẹ sợ anh khó khăn và không muốn anh làm ca sĩ. Cậu cũng đã từng sáng tác nhiều bài hát cho những cô bạn gái của mình vào ngày sinh nhật họ.Anh ít khi làm việc gì đó cho người khác, nhưng không có việc gì có thể cản lại anh khi có cảm hứng viết nhạc.
+Tại trường học của YoSeob:
-Ya, cậu dạo này nổi hẳn lên nhé, kết thúc năm học này các bạn gái đang trông chờ màn trình diễn của cậu đấy. Cố gắng nhé. Nhưng giọng của cậu hình như càng yếu thì phải. Đừng làm mấy cô gái thất vọng nhé- Nháy mắt và nhếch môi.
Chính vì câu nói đó, nên YoSeob dạo này không chăm học như trước nữa. Hễ lười làm thì anh ngồi lại luyện tập cho giọng hát của mình. Việc ôn tập cũng it hơn trước, nên đó là điều dễ hiểu khi rớt đại học.
-Này, YoSeob rớt đại học đó. Các cậu biết chứ?
-Cậu ta từ đó đến giờ học hành vẫn rất tốt và siêng năng. Gio mà rớt quả là một chuyện kinh hoàng.
-Các bạn gái à,đừng đếm xỉa đến cậu ta nữa. Rớt đại học không thể nuôi các bạn ăn được đâu.
Thấy YoSeob chưa tới, bạn thân của anh đã gọi điện:
-Ya.. Tính không đi học à?
-Học gì nữa, đã rớt rồi. Vác mặt lên đó tính làm tôi chạy bỏ về nhà à ? Tôi đang rất nản. Không ngờ chuyện ra thế này. 12 năm học mà giờ thì rớt đại học. Sau này biết làm gì đây.
-Này anh bạn, rầu rĩ không có ích gì đâu. Ghé qua bar chơi nhé. Tý tôi sẽ gởi tin nhắn địa chỉ quán bar cho-Cậu tắt máy nhanh.
30 giây sau..Tít..tít..tít..
YoSeob đang còn băn khoăn về việc có nên đi không nhưng anh chán nản đến thất vọng. Anh tắm rửa thay đồ và chạy một mạch đến Beautiful Bar mà anh bạn nói.
-Chúc mừng anh bạn, đậu đại học rồi à ? –DooJoon lớn tiếng nói trong tiếng nhạc át cả tiếng mình.
-Thi theo nguyện vọng của ba mẹ thôi, chả có gì là hứng thú lắm –JunHuyng với vẻ mặt chán ngắt.
Bầu không khí sôi động.. Tất cả mọi người đang nhún nhảy theo điệu nhạc. Trong khi đó YoSeob uống khá nhiều bia. Anh đang định đi WC. Vô tình anh làm đổ ly rượu vào JunHyung.
-Cậu kia, có nhìn thấy đường không hả ? –JunHyung nổi cáu lên, phủi phủi quần áo.
-Sao hả ? Tôi không thấy đó, thì sao nào ? – Hất mạnh mặt lên.
JunHyung dùng tay đẩy mạnh vào vai YoSeob và quát :
-Cậu muốn chết hả ? Cậu có biết tôi là ai không. Hôm nay tôi không có tâm trạng nên cậu hãy đi ngay. Không là tôi sẽ nổi cáu đấy.