Chương 3

227 27 2
                                    

- Này cậu!

- Ừ!

- Tên cậu có ý nghĩa không vậy?

Thiên Tỉ lười biếng vén mi, mắt hổ phách quét qua bóng lưng hắn một lượt. Mấy chuyện này cậu chẳng muốn quản, và cũng không thèm quản. Thiên Tỉ lại nhắm mắt, cảm nhận tiếng gió lay động cành lá những cây cổ thụ nghe rì rào, rì rào...

Vương Tuấn Khải đợi mãi mà người đằng sau lưng chẳng thèm trả lời. Đem theo tâm tình sợ hãi ngoảnh đầu, hắn thấy Dịch Dương Thiên Tỉ an tĩnh nhắm mắt, bóng mi rải đầy trên đôi gò má mịn màng.

Vương Tuấn Khải bật cười, thật khẽ. Hắn suy nghĩ mông lung, về đôi lông mi thật dài của Thiên Tỉ, về mái đầu màu hạt dẻ trung phân của cậu ta, cả về cái tên của Thiên Tỉ. Nó thật đặc biệt, khiến người ta nghe một lần đã phải khắc cốt ghi tâm... Dòng suy nghĩ khiến trí hắn lơ đễnh, chân cũng chẳng buồn đạp xe. Xe đạp chầm chậm trôi xuống dốc thoải, bình yên như tâm hồn hai người.

***

Kết quả, hai người muộn học, bị phạt đứng ngoài cửa lớp suốt một tiết đầu.

Dịch Dương Thiên Tỉ nhìn Vương Tuấn Khải đằng đằng sát khí, thầm rủa tên Vương Tuấn Khải mắc dịch chết đi đến cả trăm vạn lần. Tất nhiên là hắn không chết, không những không chết mà còn đứng nhe răng cười với cậu. Dịch Dương Thiên Tỉ muốn bẻ quách hai cái răng nanh của hắn đi cho rồi. Thiên Tỉ thừa nhận, cậu chính là loại biến thái ngầm độc ác ngầm có được hay không?

Hậm hực quăng cặp xuống ghế, Dịch Dương Thiên Tỉ bước nhanh ra ngoài cửa lớp, đứng dựa vào cột, khoanh tay, mi tâm nhíu chặt như muốn dính vào nhau. Vương Tuấn Khải ra ngay sau đó. Hắn ngồi vào chiếc ghế ai đó dặt ở hành lang, lồng hai bàn tay vào nhau đặt sau gáy, chân vắt chữ ngũ, bộ dạng ngả ngớn và kênh kiệu như một ông quan nhỏ. Dịch Dương Thiên Tỉ trợn mắt:

- Cậu muốn bị phạt thêm à?

- Tôi quen rồi.

- ...

- Thực ra làm con cưng của giáo viên cũng có nhiều cái hay.

Hắn nhắm mắt, hít sâu một hơi

- ...

***

Vương Tuấn Khải làm cho con ngoan trò giỏi như Thiên Tỉ muộn học, trách không được có chút hối lỗi. Vì vậy, sau giờ học, hắn muốn đưa Thiên Tỉ về nhà, coi như tạ lỗi.

- Hôm nay tôi đưa cậu về. 

Vương Tuấn Khải mặt không biểu tình đưa ra yêu cầu.

- Cảm ơn. Không dám làm phiền.

Dịch Dương Thiên Tỉ nhanh chóng từ chối.

Vương Tuấn Khải thoáng nhíu mày. Hắn lặp lại một lần nữa.

- Hôm nay tôi đưa cậu về. Coi như lời xin lỗi.

[Shortfic][Khải Thiên] BẠN CÙNG BÀNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ