"Cái thời tiết nắng chói chang này thật làm người ta muốn oải.Gía mà bây giờ được ở trong phòng thí nghiệm thì tốt biết mấy"Đó là cái suy nghĩ của tôi ngày đầu bước chân vào ngôi trường cấp 3. Nhìn qua nhìn lại 1 hồi quanh trường,chẳng quen ai cả mà cũng phải thôi,vốn dĩ tôi cũng chẳng có lấy 1 người bạn vì cái tính vốn quái dị của mình.
Sân trường đông vui náo nhiệt làm tôi cảm thấy lạc lõng và vô cùng chán nản.Tìm 1 bóng cây mát để ngồi,việc tìm lớp cứ để sau vậy.Tôi nhìn lên trời rồi lại nhìn xuống dưới đất,1 đàn kiến nối đuôi nhau mang con mỗi về tổ.Kiến thợ lần theo mùi hương để tìm đường về tổ,kiến lính phụ trách canh gác tổ phòng tránh kẻ thù.Có vẻ chúng "đóng đô" gần đây thôi.1 loạt phân tích liên tiếp ùa vào đầu tôi khiến tôi quên hẳn việc mình đang ở trường
"Bùi Bảo Bình"
Tôi giật mình trở lại thực tại.Sân trường vắng tanh,có lẽ mọi người đã tìm được lớp học của mình rồi.Tôi đứng dậy,vươn vai,ngáp ngắn ngáp dài rồi mới tìm về lớp học."Haizz,để cuối giờ sẽ đi tìm tổ kiến vậy."Bước đi trên sân trường,cố lờ đi ánh nhìn từ những kẻ ở trong lớp,tôi nhanh chóng tìm đến lớp học của mình.Cái lớp có lắt nhắt vài người,chẳng có gì thú vị cả.Tôi lờ hết mọi thứ đi,ngủ luôn 1 giấc trên bàn học.
"Rầm"Còn chưa ngủ được bao lâu
Tôi lim dim mở mắt,1 tên tóc vàng,1 tên tóc xanh,có vẻ như đang có đánh lộn.
Tôi toan lấy điện thoại ra chụp thì 1 bà cô với cái mái tóc xanh lá và đôi mắt màu đỏ bước vào. "Mắt đỏ sao?Ấy vậy mà tôi tưởng màu mắt mình là độc nhất chứ nhỉ".Tôi nhếch môi cười.
Cái tên tóc vàng có cái tên Sư gì ý nhờ....Sư Phụ?Sư Cụ?Sư Cọ?....Ah..là Sư Tử.Cái tên ngốc đó chọc tức bà cô xanh lá nên bị đánh cho bay vào vũ trụ luôn.Được cái tôi đã nhanh tay chụp được bức ảnh làm kẻ niệm hehe.
Buổi học đầu trôi qua khá là nhàm chán nhưng trong lớp...cái cậu con trai tóc đen ý....hình như là cái gì Bình ý...à là Thiên Bình,cậu ta có cái nốt ruồi khá lạ.Cái nốt ruồi đó liệu có phải nguyên do làm cho nhiều người con gái chú ý lấy cậu ta không nhỉ?Tôi không phải kẻ tin vào bói toán nhưng...có lẽ cũng nên kiểm chứng 1 chút.
Tôi chẳng nói chẳng rằng kéo cậu ta ra sau trường,nhìn cái vẻ mặt bất ngờ của cậu cũng thú vị ra phết.Cậu ta cao hơn tôi,mái tóc đen che đi nốt ruồi dưới đuôi mắt,cậu ta...khá đẹp đấy chứ.Tôi kiễng chân,mắt đối mắt,vén nhẹ mái tóc của cậu ấy lên.
-"1 nốt ruồi duyên,nhỉ?"-Tôi cất lời
Mặt cậu ấy đỏ lên trong phút chốc nhưng lại trở lại bình tĩnh trong nhanh chóng.Cậu đẩy tôi ra,khẽ lấy tay mà sờ vào nốt ruồi đó
-"À...Ừ.....Hiếm người nhận ra nó ngay lần đầu gặp mặt,Bảo Bình...phải không nhỉ?"
Tôi gật đầu,sao cậu ta biết tên tôi nhỉ?Từ khi vào lớp tôi đã giới thiệu bản thân với ai đâu,cậu ta điều tra về tôi sao?Thấy thái độ lúng túng của tôi,cậu ta bật cười
-"Haha,cái màu tóc kì lạ đó ngoài Bùi Bảo Bình thì còn ai khác sao?"
-"Hừ"-Tôi ném 1 cái nhìn giận giữ về phía cậu.
Cậu ta hẳn đang ghẹo tôi chăng?Nhưng khi nhìn thấy nụ cười của cậu....cái nụ cười như tỏa nắng ấy mọi giận hờn của tôi như tan biến cả.Dường như cái niềm vui của cậu lây cả sang tôi.Tôi cười,cậu cười,khùng thật đấy nhưng chưa bao giờ tôi thấy vui như thế này cả..
Và cái nụ cười ấy....đã thay đổi tôi....mãi mãi.
p/s:Truyện nhảm viết ngẫu hứng thôi :))))
BẠN ĐANG ĐỌC
Fanfic [Thiên Bình x Bảo Bình]Tôi và cậu...Yêu hay ghét?
FanfictionFanfic Bùi Bảo Bình và Lâm Thiên Bình(Trích từ truyện của Trang Võ) :))) Fanfic Zodiac Boys,photo by:Trang Võ