Sau buổi học,chúng tôi bắt đầu được chia phòng.Tôi cũng phòng với cậu bạn Kim Ngưu.Cậu ta vừa cao to lại còn khỏe nữa,ấy vậy mà tính tình cứ hiền lành chân chất,thảo nào người ta gọi cậu là Ngưu là phải rồi.Đã thế tôi phải nằm dưới nữa chứ,tôi vốn thích ngủ lều mà,nằm dưới thật chẳng vui tí nào.À,phải rồi,có lẽ tôi sẽ chế tạo ra chiếc giường tầng có thể xoay như chong chóng luôn,vậy là tôi được nằm trên,chắc Kim Ngưu sẽ không phản đối đâu,cậu ta vốn dĩ ôn nhu mà
Nghĩ sao làm vậy,tôi ngay lập tức bắt tay vào chế tạo tới quên cả thời gian đã trôi nhanh đến mức nào.Chỉ loáng thoáng nhớ được Kim Ngưu nhắc đi ăn hay gì đó đại loại vậy."Cố lên.Sắp xong,sắp xong rồi,đến sáng mai là xong,nhất định Kim Ngưu sẽ bất ngờ đến phát thét khi mà thấy chiếc giường quay quay cho mà coi" Tôi thầm nghĩ
-"Ọt...Ọt....Ọt...."
Chà,dạ dày của tôi lên tiếng phản bác rồi.Mà trời cũng tối quá rồi,chắc phải tầm 1h sáng rồi qúa,Kim Ngưu cứ trằn trọc hoài,chắc lạ chỗ đây mà.
"ỌT....ỌT....ỌT"
Chậc,từ từ nào dạ dày,Kim Ngưu nghe thấy sẽ tỉnh dậy mất.Tôi mở cửa,tìm đường xuống bếp.Đường tối om,may thay tôi có phát minh ra loại thuốc chỉ cần nhỏ vào mắt là nhìn rõ được trong đêm,phải thử ngay mới được hehe.Trong bếp,cánh cửa tủ lạnh hé mở,để lộ ra ánh sáng mờ mờ trông ma mị là thường.Tôi bước gần đến,cố nhìn xem có phải có ma không.Tôi tiến đến gần...
"Bốp"
Cái gì đó đập vào đầu tôi đau điếng...
"Bảo Bình,cậu không sao chứ?Bảo Bình...."-Âm thanh quen thuộc mà cũng thật lạ,giọng ai đây nhỉ..
Ý thức của tôi mất dần.Trong cơn mơ,tôi thấy 1 con người tóc đen mang bộ comle đẹp đẽ.Cậu ta nói câu gì đó mà tôi không nghe rõ,cũng chẳng thấy được mặt nhưng cái cảm giác gần gũi và ấm áp lạ thường.
Ánh nắng chói chang kéo tôi khỏi giấc ngủ.Tôi định bật dậy rồi lại nằm oạch xuống,toàn thân đau điếng.Tôi nhìn sang bên cạnh,Thiên Bình đang nằm cạnh tôi,hơi thở đều đều.Chắc cậu ta còn đang ngủ say lắm.Vẫn lại thói tò mò,tôi vén mái tóc của cậu ta lên,vuốt nhẹ lên gương mặt thanh tú đó. Người đâu mà da vừa trắng vừa mịn thế cơ chứ,chẳng khác nào con gái.Tôi cười thầm.Tôi vươn vai toan ngồi dậy thì lại bị kéo nằm xuống.
-Sờ xoạng lung tung vậy mà cậu không định làm gì nữa sao,3B?
Tôi nhìn cậu,vậy ra cậu giả vờ ngủ để cho tôi ngắm sao?Qủa là 1 tên đại M(thích bị người khác hành hạ)
-Cậu có 1 khuôn mặt rất đẹp.-Tôi nhìn thẳng vào mắt cậu-Và cả ánh mắt nữa.Tôi rất thích.
-Vậy sao?-Cậu ấy cười,mặt hơi đỏ.Cậu xoa đầu tôi-Tôi thích mái tóc của cậu,không lẫn vào đâu được.Cậu bị ốm đó,ngốc ạ,đừng cố quá.
Nói rồi cậu ta cầm cái điều khiển bé xíu đến đưa cho tôi.Ủa,cái điều khiển này là của cái giường xoay mà,tôi đã hoàn thành nó đâu.Thiên Bình cười nhẹ
-Up-Cậu ta ra lệnh.
Chiếc giường ngay lập tức xoay vòng,đưa cả tôi lên trên.Tôi run lên,vừa sợ mà cũng vừa sung sướng đến tột độ.
-Down-Chiếc giường lại hạ xuống.Tôi nhìn vào Thiên Bình-Nè,Thiên Thiên,ai là người hoàn thành nó vậy.
-Ma Kết đó...um...cái cậu tóc xanh ý,cậu ấy giúp tớ bế cậu về phòng và phát hiện ra phát minh còn dở đó.Cậu ta đã làm nốt rồi.
Tôi nhìn cậu ấy 1 hồi lâu.Cậu chẳng nói gì,không khí căng thẳng cực độ.
-Quần áo-Tôi cất lời-Sao tôi còn mỗi cái áo vậy?-Tôi nhìn cậu với ánh mắt nghi hoặc
-À...phải rồi....thấy cậu ngất mà mặc vậy không tiện nên....tôi đã cởi đồ cậu ra-Mặt cậu ấy đỏ bừng,cố nhìn đi chỗ khác.
Tôi đứng dậy,loạng choạng bước đến chỗ cậu.
-Thiên Bình-Tôi lườm cậu-Cấm cậu mở mắt cho đến khi tôi cho phép,rõ chưa.
Cậu gật đầu lia lịa.Tôi nở nụ cười ranh mãnh."Cậu mắc lừa rồi"Tôi lột nhanh áo của cậu ấy mặc vào rồi chạy ra ngoài,không để cậu ta kịp phản ứng.
-Bảo Bình,trả lại áo đây,đừng mặc vậy ra ngoài chứ-Thiên Bình bối rối đuổi theo.
-BỚ NGƯỜI TA,THIÊN BÌNH ĐÒI CHỊCH TUIIIIIIIIIIIII
-Bảo Bình,cậu dừng lại đó ngayyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy
BẠN ĐANG ĐỌC
Fanfic [Thiên Bình x Bảo Bình]Tôi và cậu...Yêu hay ghét?
Hayran KurguFanfic Bùi Bảo Bình và Lâm Thiên Bình(Trích từ truyện của Trang Võ) :))) Fanfic Zodiac Boys,photo by:Trang Võ