01

887 20 0
                                    


"Điền Phức Chân, nhìn kia, là tuyết đó!!"


Nhậm Gia Huyên hưng phấn vội vàng giơ cao hai tay, ngẩng đầu, cảm thụ hàng ngàn bông tuyết mềm mịm dễ thương như lông chim trắng toát êm ái rơi trên mặt nàng, sau đó nhè nhẹ mà hòa tan mang theo cái cảm giác lạnh lẽo, tê tê.


Cái cảm giác lãnh lẽo băng giá này thật kỳ diệu, giống như bị một đôi môi băng lãnh âu yếm, nhẹ nhàng mà hôn..... Nhậm Gia Huyên nghĩ như vậy, đột nhiên theo phản xạ quay đầu nhìn cô gái vẫn đi theo phía sau nàng - Đôi vai gầy yếu mỏng manh của cô gái giờ phút này đã phủ đầy bông tuyết trắng xóa, ánh mắt Nàng sáng loáng, đôi mày như cười híp mi tạo thành một vầng trăng nhỏ, cánh môi mỏng nhoẻn lên một tia ý vui vẻ, ánh mắt ôn nhu cưng chiều không một giây phút nào rời khỏi Nhậm Gia Huyên – vậy nên ánh mắt của hai người các nàng bỗng nhiên giao nhau. Nàng nhìn thẳng vào đôi mắt đen láy kia, trong lòng không hiểu vì sao rất ấm áp.


Khuôn mặt Nhậm Gia Huyên không biết có phải bởi vì hưng phấn quá độ hay bởi vì rét lạnh mà sớm trở nên đỏ bừng, kết hợp với chiếc khăn quàng cổ màu trắng càng làm nàng thêm phẩn khả ái.Trên đầu đội một cái mũ lên màu hồng, hai mắt mở to chớp chớp, ánh mắt trong veo như nước, như một đứa trẻ ngây thơ không hiểu chuyện đời.


Các nàng đưa mắt liếc nhìn lẫn nhau, cười đùa vui vẻ. Điền Phức Chân bước tới, đưa tay sửa lại khăn quàng cổ sắp bị rớt ra, quàng lại một cách cẩn thận còn không quên đưa tay xoa đầu nàng, trong miệng lẩm bẩm:


"Heo."


Nhậm Gia Huyên bị Điền Phức Chân nói vậy, vẻ mặt phụng phịu, tỏ ý không phục, ánh mắt vừa nhìn nhìn bỗng nhiên đưa tay kéo căng chiếc mũ len màu đen mà Điền Phức Chân đang đội, che kín ánh mắt Nàng, kéo kéo mấy cái sau đó nàng còn không quên mắng to một tiếng : "heo" cho hả giận.


Điền Phức Chân bị hành động ngây thơ ấu trĩ như trẻ con của Nhậm Gia Huyên làm cho dở khóc dở cười, Nàng dứt khoát quyết định tránh sang một bên không để ý tới nàng ta nữa. Thật không biết trong đầu Nhậm Gia Huyên chứa gì nữa, chẳng lẽ là dùng đậu hủ làm thành, đã sắp kết hôn làm vợ làm mẹ mà còn hành động như trẻ con. Thật ngu ngốc!!!


Đúng vậy........ Nhậm Gia Huyên sắp sửa kết hôn, có thể đây là lần cuối cùng Nàng đi chơi lễ tình nhân với Nhậm Gia Huyên. Hơn nữa nếu không phải tới cuối cùng vì vị hôn phu của nàng có việc bận, không thể bồi nàng thì làm gì có cơ hội đến lượt mình bồi nàng chứ. Dù sao cũng là lễ tình nhân mà!!


Giày của Điền Phức Chân giẫm trên mặt tuyết, để lại không ít dấu chân cùng âm thanh kẽo két. Là tiếng tuyết hay tiếng lòng đau xót. Nàng không biết!!!


"Ê —— Điền Phức Chân ——"


Nhậm Gia Huyên nhìn bóng lưng của Điền Phức Chân mà kêu, Điền Phức Chân dường như không nghe thấy, vẫn cúi đầu, ánh mắt nhìn trên mặt tuyết, ngẩn ngơ như đang suy nghĩ điều gì. Mặt tuyết vẫn như cũ, vẫn lưu lại một loạt dấu chân của Nàng.


Nhìn thấy Điền Phức Chân giống như kẻ ngốc không ngừng ngẩn ngơ bước về phía trước, trong lòng Nhậm Gia Huyên dâng lên một cảm giác khác thường—— Nàng giống như không vui, bóng lưng của Nàng rất cô độc. Nàng nhỏ nhoi như chấm đen giữa nền tuyết trắng xóa, lưu linh buồn bã.


Nhậm Gia Huyên suy tư cắn môi dưới, nhìn theo thân ảnh của Điền Phức Chân cứ nhỏ dần nhỏ dần rồi biến mất vào màn sương tuyết trắng. Nàng sắp không nhìn thấy Nàng nữa rồi.


"Điền Phức Chân ——"


Nhậm Gia Huyên kêu to tên Nàng, trong không khí, nơi màn tuyết trắng xóa, gió đông lạnh lẽo bên trong có một tiếng vang lạnh lùng.


Nhậm Gia Huyên thất vọng không nhận được lời đáp, nàng ngồi chồm hổm trên mặt đất, gỡ ra một cái bao tay, dùng đầu ngón tay đỏ ửng vì đông lạnh ở trên nền tuyết trắng phau, viết lên từng chữ từng chữ rõ nét:


"Điền – Phức – Chân - Nhậm – Gia – Huyên."


À.....??? sau đó thì sao? Nhậm Gia Huyên nghiên đầu suy nghĩ trong chốc lát mới không do dự viết tiếp mấy chữ.


"Mãi – Mãi – Bên – Nhau."


Điền Phức Chân Nhậm Gia Huyên Mãi Mãi Bên Nhau.


Nhậm Gia Huyên hưng phấn nhìn kiệt tác của bản thân, thế nhưng phút chốc không biết vì sao, trong lòng buồn bã không vui.


Đây là ngày lễ tình nhân cuối cùng nàng có Điền Phức Chân bên cạnh, cùng nàng vượt qua, chính nàng rất nhanh sẽ kết hôn, không có thời gian rãnh rỗi mà vui đùa cùng Nàng nữa, Nàng sẽ rất cô đơn??? Cái tên ngu ngốc đó, tính tình cố chấp không nói đi, còn cứng đầu lì lợm, thật không biết còn có ai có thể dễ dàng tha thứ tình cách quái gỡ của Nàng trừ bản thân không chứ???!!!! ——Không biết mẫu đàn ông như thế nào mới có thể làm cho một cô gái như Điền Phức Chân toàn tâm toàn ý yêu thương ......Thế nhưng có thể được tình yêu của Điền Phức Chân chắc chắn sẽ rất hạnh phúc, biết đâu đó là người đàn ông hạnh phúc nhất thế giới cũng nên.


Cả đời này chúng ta mãi mãi là bạn thân, đương nhiên sẽ mãi mãi bên nhau.


Nhậm Gia Huyên cảm thấy hơi mệt, định ngồi bệt xuống đất chờ Điền Phức Chân trở về.


Tuyết càng ngày càng nhiều, tới khi Điền Phức Chân trở về, dấu chân của Nàng in trên tuyết cũng hoàn toàn bị chôn giấu. Tuyết trắng rơi rơi trên mặt đất, phủ đầy cả không gian, cũng che giấu đi những bí mật không muốn bất kỳ ai biết tới. Là tuyết lạnh hay ...chính trái tim đang lạnh?


Nàng đưa tay kéo Nhâm Gia Huyên đứng dậy, sau đó áp tay lên mặt của Nhậm Gia Huyên, Ngô.... Thật lạnh, xem ra chính mình đi hơi xa thì phải.


Trước khi rời khỏi đồi tuyết trắng xóa, Nhậm Gia Huyên quay đầu liếc nhìn dòng chữ mà nàng đã ghi, mấy chữ kia...........đã biến mất, không còn chút dấu tích cho biết nó từng xuất hiện nơi đó. Trong lòng có chút chua xót...

[BHTT][EDIT] Mạt thế chi hàn chi noãn đôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ