CHƯƠNG 1

10 0 0
                                    

cậu tên là vương nguyên,cậu không phải là một con người mà là một quái vật. cậu là người sói mẹ cậu là người thường con gái của nữ vương và cha cậu là một người sói.cậu lớn lên trong một thành phố xa hoa và tráng lệ Paris một thành phố với những ánh đèn khi đen xuống.khi cậu 5 tuổi thì có năng lực siêu phàm và sức mạnh hơn người,có lần đang đùa ở ngoài sân cùng bạn và xảy ra một chút sự cố là cậu và bạn cậu cãi vả thế là cậu chỉ xô nhẹ thì người bạn xấu số đã bay xa vài mét và đập đầu vào đá mà chết.cậu không biết làm gì liềm kiếm cha và cha đã thu xếp mọi chuyện.
"có chuyện gì vậy sao bạn ấy chết" cậu ngước lên hỏi cha mình bằng đôi mắt lưng tròng
"không sao ta sẽ dậy cho con cách khống chế sức mạnh của mình" ông xoa đầu cậu.
thế là cậu bước vào sự luyện tập khắc nghiệt nhất để biến thành một người sói đúng nghĩa,cậu được ông dạy cách săn mồi,võ thuật và khống chế cảm xúc.mỗi ngày cậu phải ăn thịt sống,luyện tập đến người đầy vết thương nhưng cậu là một cậu bé đối với cậu luyện tập như một cực hình vậy.
thắm thoát cái mười ba năm trôi qua cậu bé 5 tuổi ngày nào giờ đã thành một thiếu niên 18 tuổi không ngay thơ như trước mà thay và là một người ngoài vui vẻ nhưng trong thì máu lạnh.ở bên Paris bây giờ khoa họ phát triển mọi thứ thay đổi họ đã biết có sự xuất hiện của nhân vật khác không phải con người đó chính mlà người sói,họ truy lùng,săn đuổi.thấy vậy ba mẹ cậu không yên tam nên đưa cậu về trung quốc nơi có nhiều người sói tập cho cậu thích nghi với nói.
"nguyên à! con phải đi thôi ở đây không tốt cho con" mẹ cậu nhẹ giọng nói
"con đi rồi ba mẹ tính sao" cậu lo cho cha mẹ cậu sẽ gặp nguy hiểm
"ta không sao con đi trước đi rồi ta sẽ qua sao" cha cậu an ủi đừng lo
"c...con..." cậu lo lắng nói không nen lời
" không con cái gì cả,qua đấy con sẽ được đón và đưa tới nhà một người" cha cậu đánh gẫy câu nói của cậu.
" được con sẽ đi" nói rồi cậu đứng dậy đi ra ngoài cổng và ra sân bay.
sân bay trung quc
cậu bước đi ra cổng thì mọi người điều quay lại nhìn cậu,ai cũng thầm ngưỡng mộ cậu.cậu có làn da trắng không tì vết,đôi môi đỏ,mắt to và sáng như sao,than hình mảnh khảnh,người toát len vẻ thần khiết không dấy hạt bụi trần nào.bỗng có một chiếc xe màu đen lao tới và dừng ngay cậu,một người mở cửa xe ra và cung khính.
"cậu nguyên" ngươfi đó khòm người 90 độ chào
"ừ" cậu chỉ ừ một tiếng thì bước len xe và chiếc xe lao nhanh như bay chạy đi ra khỏi sân bay.
nhà họ vương
có một người phụ nữ trung niên ngồi ngang mặt với bà là một chàng trai khôi ngô,hoàn mỹ nhất nhìn anh như một kiệt tác mà tạo hoá ban cho.
"mẹ kêu cho xuống đây làm gì" người con trai nhếch mày lên hỏi tỏ vẻ như bực bội.
" một hồi có một người đến ở chung với con" người phụ nữ tao nhã nói
"ai ?"anh cũng bình tĩnh lại hỏi.
"là con của bạn ta và thằng nhóc chỉ mới biết thôi" bà ta nhẹ nhàng nói
"tên gì? tại đến đây?" anh như mất kiểm soát,vì từ nhỏ anh rất ghét có người lạ lại ở nhà anh trừ người hầu.
" vương nguyên,bị người ta truy đuổi để thí nghiệm,à mà ta quên nói là ta phải qua mỹ định cư con ở đây một mình với thằng nhóc.một hồi thằng nhóc đến"bà nhàn nhạn uống một ngụm trà và nói xong thì quay gót bỏ đi.còn anh thì quay bước len phòng mình.

Vous avez atteint le dernier des chapitres publiés.

⏰ Dernière mise à jour : Feb 29, 2016 ⏰

Ajoutez cette histoire à votre Bibliothèque pour être informé des nouveaux chapitres !

Truyện Không TênOù les histoires vivent. Découvrez maintenant