Chương 1. Cảm nắng

291 19 1
                                    


Ngô Diệc Phàm cáu bẳn trưng bản mặt than vô cùng hợp tình hợp lý mà để ngoài tai những lời dặn dò của giáo viên chủ nhiệm, cũng không phiền mà ngậm miệng từ đầu đến cuối trong lúc giới thiệu bản thân.

Vị lão sư cũng không biết nên phản ứng như thế nào với học sinh mới này. Cậu ta học lại đến năm thứ 2, chuyển trường đến 3 lần vẫn không qua nổi năm nhất cao trung. Cũng chính vì gia cảnh có chút không tiện lên tiếng a. Lão sư không khỏi cảm thán, giới thượng lưu chính là không tránh khỏi những thứ như thế này, chỉ khổ những trí thức tiểu tư sản nhỏ bé như hắn, bị chèn ép tứ phía mới mong thu nổi đồng lương còm.

Aiz, những trường hợp như Ngô Diệc Phàm đặc biệt không thiếu. Nhưng im lặng không một chút biểu hiện phá gia chi tử như cậu ta lại đặc biệt chưa từng có. Lão sư thật sự nghi ngờ học trò này đột nhiên bị thiểu năng mới ở lại năm nhất những 2 năm a!

Thôi thì, cứ coi như vậy đi, Ngô Diệc Phàm không giống người thường cho lắm. Đặc biệt soái, đặc biệt cao, đặc biệt lạnh lùng, cũng đặc biệt mang đến cảm giác nhược trí. Tất nhiên đó cũng chỉ là những suy nghĩ của học trò Phác Xán Liệt rất không tình nguyện phải ngồi cùng bàn với học trò Ngô Phàm. Bởi vì cả hai đều đặc biệt cao, choán phong cảnh cực nhiều.

Với nữ sinh trong trường Ngô Phàm tất nhiên rất nổi tiếng với hình ảnh vương tử lạnh lùng u buồn kiệm lời. Mà với Xán Xán của chúng ta cậu ta đặc biệt giống thiểu năng-rất hợp với suy nghĩ của lão sư. Vì sao khác như vậy ư, đơn giản là Xán Xán đồng học thực hoành tráng là nam sinh!

Aiz, cũng không chỉ có vậy.

Chỉ là đa phần thời gian Xán Xán đồng học lên cơn thần kinh chơi đùa cùng bạn bè trong lớp, cười đến đặc biệt không có tiền đồ, quay lại liền thấy ngay bản mặt than cùng biểu cảm thiếu não của Ngô đồng học, khiến Xán Xán đồng học có cảm giác như mình vừa chơi trong trại tâm thần rồi gây chú ý với một bệnh nhân.

Quá nhiều lần như thế khiến Xán Xán nghiễm nhiên cho rằng Ngô Diệc Phàm thiếu não, đặc biệt thân tình thương cảm hề hề mà bày trò cùng bạn học tội nghiệp này mong bạn ấy có thể quay về với cuộc sống người thường (?). Cho đến khi lần đầu tiên được nhìn thấy Ngô Phàm nở nụ cười đặc biệt chói mắt kèm một câu rất không nghĩa khí:

- Chó nhỏ, tiêm phòng dại chưa?

Phác Xán Liệt trực tiếp khóc mất nửa ngày, hỏng nửa bên não mà kết luận, người bị coi giống bệnh nhân tâm thần là cậu mới đúng!

Sau đó Xán Xán đồng học thực hoành tráng mà cảm nắng Ngô đồng học. Vì trong lúc cậu khóc lên khóc xuống, Ngô Diệc Phàm thẳng thừng mỉm cười nhìn cậu lên cơn bệnh cả nửa buổi. Phác Xán Liệt mạc danh kỳ diệu cảm nắng Ngô Diệc Phàm! Thực không có tiền đồ!

����6�w�x

Mơ hồ cùng cậu trải qua thanh xuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ