Chương 6: Phác Nhị Xán

166 17 2
                                    



Xán Liệt chịu không nổi khớp hàm bị bóp lấy, cũng là để trốn tránh câu hỏi, hạ giọng:

- Ngô Diệc Phàm! Đau...

Lúc này, Ngô Diệc Phàm mới khẽ buông Xán Liệt ra nhưng cũng dồn người trước mặt vào sát tường, kề sát vào mặt nó chậm rãi phun từng chữ:

- Em để ý hắn ta?

Xán Liệt bị vây lấy, áp lực khiến nó mạc danh kỳ diệu cảm thấy khó chịu, cũng dần lạnh giọng:

- Anh lấy cái gì để hỏi...

Chưa kịp phát tiết thì môi đã bị ấm áp bao trọn. Ngô Diệc Phàm ôm lấy khuôn mặt ỉu xìu của Xán Liệt mà hôn lên cái miệng đang nói ra những lời khiến anh khó có thể thoải mái.

Hôn cũng thực bá đạo, trực tiếp bao phủ toàn bộ, cũng không để Xán Liệt đường lùi mà cho đầu lưỡi vào bên trong khoang miệng đang há vì kinh ngạc. Đến lúc định thần lại, bản thân đã bị người kia ôm kề sát vào, Xán Liệt vẫn không lý giải nổi những thứ đang nhộn nhạo hết cả lên trong lòng, liền vươn tay đẩy Ngô Diệc Phàm ra, nghiêng mặt sang một bên tránh né mà không nói lời nào.

Ngô Diệc Phàm thất lạc mà đưa tay khẽ chạm lên khuôn mặt mềm mại trước mắt.

- Em...chán ghét?

Im lặng thật lâu, Xán Liệt mới chậm rãi lắc đầu. Chỉ là nó vẫn khó chịu điều gì đó.

Khẽ thở phào nhưng vẫn đầy lo âu, Ngô Diệc Phàm tiến lại gần Xán Liệt.

- Lần trước, ở thư viện, anh cũng đã hôn em....

Xán Liệt mím môi, đảo mắt lộn quanh cố lảng tránh.

- ...Anh cũng đã nói sẽ đợi câu trả lời của em....

Xán Liệt ngốc hề hề ngước mắt lên, cảm thấy vô cùng thảm trạng. Còn có cái vụ đợi này nữa ư, sao nó chẳng nhớ gì cả TT.TT

- Xán Liệt...

- Em không nhớ gì....- Cơ mặt Xán Liệt nhàu thành một cục, bắt đầu nói năng lộn xộn biểu đạt bất mãn không rõ lý do thời gian qua- ...em...em cứ nghĩ anh đã không nói gì mà bỏ đi....Em...em đã phải suy nghĩ thật nhiều, thật...thật lộn xộn. Em không rõ đã có chuyện gì xảy ra, cũng không dám suy nghĩ quá phận. 3 ngày, đã 3 ngày đấy...Anh thích Bạch Hiền kia mà... 3 ngày, em chẳng giống em chút nào...em...em...

Khóe miệng Ngô Diệc Phàm giương cao dần, im lặng lắng nghe Xán Liệt nói cho đến khi em ấy quẫn bách lặp lại từ cả đống lần mới nâng khuôn mặt đang cúi gằm như muốn đâm thẳng xuống nền nhà của ai kia lên, nhìn chằm chằm vào đôi mắt to tròn lóng lánh nước xinh đẹp

- Xán Liệt! Tiểu ngốc nghếch! Anh thích em, không phải Biện Bạch Hiền! Thời gian qua rốt cục em ảo tưởng cái gì trong đầu vậy hả?

Xán Liệt lập tức bĩu môi kháng nghị. Cái gì mà ảo tưởng...

- Được rồi, được rồi...- Ngô Diệc Phàm cũng nhanh chóng xoa dịu con cún nhỏ có dấu hiệu xù lông – Là anh không đúng, từ đầu đến cuối đều không đúng! Không nên để em một mình suy nghĩ lung tung, không nên không để ý đến cảm nghĩ của em...

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Mar 20, 2016 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Mơ hồ cùng cậu trải qua thanh xuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ