Seungcheol x Jeonghan x Jisoo

3.7K 162 7
                                    

CHUYỆN CHUYỂN VER CHƯA CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA AU Ạ

Link gốc của truyện ạ : https://cungduchien.wordpress.com/2012/07/20/doan-van-cuong-tien-ha/

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

"Park Jimin, lão tử mà thấy mày là mày chết với lão tử! Hắc xì!" Jeonghan thầm rủa cái tên chết tiệt hẹn hắn xong rồi lại cho hắn leo cây vì bạn gái gọi.

Thời tiết như thế này chỉ có mấy tên điên mới ra đường. Tất nhiên Jeonghan hắn chẳng phải kẻ điên nhưng chính nhờ thằng bạn thân thiết chí cốt kia mà giờ hắn cũng sắp thành rồi.

Người ta thường nói không sai mà: Anh em như tay chân, người yêu như áo mặc. Thà cụt tay cụt chân chứ nhất quyết không trần truồng ra đường. Thở dài tiếp tiếng thứ 18 trong đêm, Jeonghan thầm nghĩ.

Hai hàm răng va lập cập vào nhau, còn tay thì đưa vào túi áo khoác. Trên cổ choàng chiếc khăn len, đầu đội mũ len, hít hít cái mũi vì lạnh mà đỏ ửng. Nhìn hắn bây giờ chẳng khác gấu là bao nhiêu .

"Lạnh chết được. . . ."

KÉT!!!

Jeonghan còn chưa kịp hoàn hồn về chiếc BMW chắn ngang trước mặt mình thì đã bị hai người đàn ông vận đồ đen lôi lên xe.

Đợi khi hắn nhận thức lại thì xe đã chạy và hắn cũng đã yên vị trên ghế sau!

"AAAAA!!! THẢ TÔI RA!!!"

Cùng lúc đó, ở một nơi nào đó, có một người nào đó đang ăn kem bỗng nhiên hắc xì.

"Em sao vậy? Lạnh à?" Nam nhân cao to đứng kế bên thanh niên thanh tú vội vàng cởi áo khoác ngoài choàng vào cho cậu.

"Không biết nữa!"

—————————-

"Đây là ai?" Seungcheol nhìn cục bông bị trói gô, miệng bị dán miếng băng keo đang cố gắng ú ớ gì đó rồi quay sang hỏi lão quản gia đang nghiêm nghiêm cẩn cẩn đứng cạnh mình.

"Dạ thưa cậu hai, đây là Park nhị thiếu gia mà ông chủ ra lệnh bắt đem đến cho cậu cùng cậu ba. Ông chủ dặn cho cậu ta một bài học." Lão quản gia bất động thanh sắc trả lời.

"Vậy sao!" Seungcheol tựa tiếu phi tiếu nhìn vật ngọ ngoạy trên giường rồi phất tay cho lão quản gia lui ra.

"Ngoạn ý mới sao!" Khóe miệng cong lên một nụ cười băng lãnh, tiến gần đến phía chiếc giường KING SIZE trong phòng.

Từ trên cao nhìn xuống như một thợ săn đang xem xét con mồi đang giãy giụa trong bẫy do thợ săn tạo ra khiến cho con mồi không thể nào trốn thoát được. Thân hình của Seungcheol lại cao và rắn chắc nên càng khiến người khác cảm thấy bức bách khi đứng đối diện y, đặc biệt Jeonghan lại như cá nằm trên thớt.

Jeonghan hướng ánh mắt về phía Seungcheol ngụ ý gỡ miếng băng keo trên miệng cho hắn nói chuyện. Seungcheol khẽ nhếch chân mày đen rậm đặc trưng của nam nhân, trong đầu nổi lên ý xấu.

Y kéo chiếc ghế trong phòng lại gần chiếc giường rồi ngồi xuống. Đôi chân thon dài bắt chéo qua nhìn Jeonghan như thẩm định món hàng.

[Chuyển Ver] [CheolJiHan] Cường tiễn (Nc-17)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ