Legos

721 72 18
                                    

*Aimee* Đúng ra thì LEGOs ra trước Hope, nhưng vì mình nghĩ đọc Hope trước sẽ dễ hiểu hơn, nên mình post LEGOs sau Hope :3 (mình vẫn chưa biết cat-boy với cat-humans chính xác gọi là gì T.T)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Minghao?" Jun gọi lớn. Lớn đến mức dù là ở phòng nào trong nhà cũng phải nghe thấy rõ ràng. Vậy mà lại không hề có tiếng trả lời.

"MINGHAO! Em đâu rồi?" Một lần nữa cũng không có ai đáp lại anh, nhưng anh nghe thấy tiếng của thứ gì đó rơi xuống, phát ra từ phòng ngủ. Đoán chắc cậu nhóc kia đang ở đó, và cũng tò mò muốn biết chuyện gì đã xảy ra, Jun nhanh chóng đi đến nơi phát ra tiếng động.

Ở trong phòng ngủ vẫn không có dấu hiệu của Minghao, nhưng thứ gì đó đang nằm một đống trên giường đã hoàn toàn tố giác cậu nhóc.

Jun tiến đến gần, nhìn thấy một đôi tai thò ra ở giữa cái chăn - có lẽ cậu nhóc đã quên mất cái tai trên đầu mình rồi. Jun lấy tay thọc thọc cái tai ấy để báo cho ai kia biết sự hiện diện của mình. Đáp lại anh, là cái chăn được kéo lên che luôn cả đôi tai kia.

Jun không khỏi cười thầm với hành động đáng yêu ấy.

"Minghao, Wonwoo và Mingyu sẽ đến đây trong 15 phút nữa đấy, em có thể thức dậy không?"

Cái chăn khẽ lắc lắc, cậu nhóc hẳn là không muốn dậy rồi.

"Dậy mau khi anh còn đang nói tử tế, Minghao." Jun nghiêm nghị nói, biết chắc cậu nhóc sẽ ngoan ngoãn nghe lời. Cậu nhóc luôn nghe lời khi anh nghiêm nghị như vậy.

Đúng như dự đoán, cái chăn di chuyển và cậu nhóc ngồi dậy. Minghao không nhìn anh, nhưng Jun dễ dàng thấy được cậu nhóc đang bĩu môi.

Anh thở dài. "Giờ thì nói cho anh biết, có chuyện gì với em thế?" Đó không cò là một lời đề nghị hay là một câu hỏi nữa. Đó là mệnh lệnh.

"Không có gì hết." Minghao lầm bầm, vẫn không chịu nhìn ai kia. Cậu nhóc định tiếp tục chui vào chăn nhưng Jun nhanh chóng biết ý định của cậu và lấy tay chặn cái chăn lại.

"Minghao." Jun cảnh báo.

Minghao không nói gì, nhưng đôi tai đang cụp xuống và cái đuôi cứ đưa qua đưa lại đã nói lên toàn bộ sự không vui, bất mãn.

Nhìn thấy ngôn-ngữ-cơ-thể của cậu, anh thở dài, âu yếm vuốt ve cái đầu của cậu. Được vuốt ve, cậu nhóc liền vui vẻ trở lại.

"Anh hỏi lần cuối: có chuyện gì?" Jun hỏi, thái độ như muốn nói cho cậu nhóc kia biết anh sẽ không tha thứ cho bất kì sự nổi loạn bằng cách im lặng của cậu.

"Cậu ấy sẽ không thích em." Minghao nói nhỏ và dựa sát vào bàn tay của anh, có lẽ ngón tay anh làm tai cậu ngứa ngáy.

"Tất nhiên là cậu ấy sẽ thích em rồi. Cậu ấy đâu có lí do gì để không thích em." Jun quả quyết với cậu nhóc, vuốt ve đầu cậu nhóc lần cuối trước khi đứng dậy.

Bạn của Jun, Wonwoo, đang đến đây cùng với nhân-miêu (catboy - người lai mèo, thật sự không biết dịch từ này làm sao luôn) của cậu ấy. Mingyu và Minghao bằng tuổi, nên hai vị chủ nhân nghĩ rằng hai nhóc sẽ chơi với nhau rất vui.

Jun chợt nhớ ra một chuyện, anh dừng lại ở trước của phòng và quay lại nhìn cậu nhóc kia một lần nữa. "Vừa rồi là cái gì rơi xuống vậy?"

Minghao nở một nụ cười vô tội, cố gắng để ai kia quên mất chuyện đó.

(Đó là cái bình không quá đắt tiền, nhưng Jun nhận được nó từ mẹ của mình.)

----

Tiếng chuông cửa vang lên, và tất nhiên, Jun là người ra mở cửa. Minghao trốn sau lưng, túm chặt lấy vạt áo của anh. Móng của cậu sẽ làm chiếc áo bị thủng, nhưng chuyện đó nên để lúc khác hãy nói tới.

"Mingyu, làm ơn bỏ ra." Đó là điều đầu tiên Wonwoo nói sau khi bước vào nhà.

"Tớ xin lỗi, cậu nhóc hơi ngại ngùng." Wonwoo xin lỗi và lúng túng cười với Jun.

Rồi anh nhìn thoáng qua cậu nhóc phía sau lưng Jun và nở một nụ cười. Thật là đáng yêu, cả cậu nhóc này lẫn Mingyu đều đang bám chặt vào chủ nhân của mình.

"Nhìn xem Mingyu, cậu ấy cũng lo lắng như em đấy!"

Mingyu không nén được tò mò nhìn sang cậu nhóc bên kia.

"Minghao, làm ơn bỏ áo của anh ra được không?" Jun nhìn cậu nhóc nhỏ phía sau mình. Nếu không phải họ đã sống cùng nhau hai năm, anh chắc chắn sẽ mềm lòng trước vẻ mặt cún-con-bị-bỏ-rơi của cậu. Nói cách khác, giờ anh đã quen với nó rồi.

Jun đẩy cậu nhóc về phía trước để giới thiệu cậu với hai người còn lại. "Đây là Minghao." Anh nói.

Cậu nhóc vẫn nhìn chằm chằm xuống sàn nhà, nếu không phải vì bị tay của Jun giữ lại, cậu chắc chắn đã bỏ trốn khỏi chỗ này lâu rồi.

Wonwoo cười với cậu nhóc, không để tâm đến việc cậu nhóc không nhìn đáp lại mình.

"Đây là Mingyu." Anh nói, cũng cố đẩy cậu ra phía trước.

"Mingyu, nếu em không bỏ ra thì tối nay sẽ chỉ có cơm trắng thôi nhé!" Wonwoo nghiêm nghị, giống hệt như Jun đã làm với Minghao không lâu trước đó.

Cậu nhóc rên rỉ nhưng vẫn ngoan ngoãn bỏ ra. "Đây là Mingyu." Wonwoo giới thiệu thêm lần nữa, bước sang bên cạnh để hai người kia có thể nhìn thấy cậu.

Minghao nhìn cậu. Cậu ta cao hơn cậu một chút, và tai của cậu ta màu trắng, cùng màu với cái đuôi phía sau.

"Sao em không cho Mingyu xem bộ mô hình LEGOs mới của em đi?" Jun gợi ý cho Minghao - lần này cũng vậy, đó không hề giống một lời gợi ý. Anh muốn nói là "Cho Mingyu xem bộ mô hình LEGOs của em đi!" Và đó hẳn là một mệnh lệnh.

"Nhưng cậu ấy không được ăn bất cứ mảnh ghép nào trong đó." Minghao nói. Đó là yêu cầu duy nhất của cậu trước khi cậu cho Mingyu xem bộ mô hình.

"LEGOs không phải đồ ăn của tớ!" Mingyu chắc chắn, trông cậu rất phấn khích khi sắp được cho xem mô hình LEGOs.

Minghao nhìn Mingyu, tìm xem có điều gì bất thường không. Khi đã chắc chắn rằng Mingyu không nói dối, cậu mới gật đầu và dẫn đường cho Mingyu vào phòng mình.

"Bọn nhóc sẽ là bạn tốt cho xem." Jun cười với Wonwoo, cũng đang gật đầu đồng ý.

Sau cùng thì, đây có vẻ là một quyết định đúng đắn.

Hết~

🎉 Bạn đã đọc xong [TRANSFIC][Oneshot] LEGOs - JunHao 🎉
[TRANSFIC][Oneshot] LEGOs - JunHaoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ