♫ Bối Rối ♫

1.8K 40 0
                                    

Thấy cả2 đều nói "không", Hứa Vi Vi cũng không hỏi thêm gì nữa, rồi cả3 cùng vào ăn tối. Trong căn phòng ăn rộng lớn, chỉ có tiếng va chạm của dao dĩa và 1vài con mắt "long lanh" cứ nhìn chằm chằm hắn. Cậu thấy là lạ, trong đầu cậu những dòng suy nghĩ cứ tuôn trào'Mình nói không vì muốn trả thù ông ta lúc sáng,(rõ ràng quen nhau nhưng cậu lại bảo không)... sao ông ta lại nói không, chị và hắn sao vậy? có chuyện gì giữa 2 người ?'  Có vẻ như hắn đã nhận ra suy nghĩ của cậu, vừa đặt dao xuống, hắn hỏi:

"Vi, em quyết định được chưa?"

"Anh thấy sao? Em thấy càng muộn càng tốt!"

"Anh cũng nghĩ thế."

Cậu muốn hỏi xem có chuyện gì nhưng nhìn thấy hắn là cậu đã cáu, có vẻ như sự nhẫn nhịn của cậu có giới hạn. "Cộpp" cậu đặt bát cơm xuống, đứng lên:

"Em ăn xong rồi."

"Ăn ít thế thôi à?"_Hắn ngọt ngào hỏi, còn Vi Vi thì khá ngạc nhiên.

"Ờ"_Cậu nói cộc lốc.

"Vũ!...mai bố mẹ về đây đấy!"_Vi Vi nói vội xong trông cô hơi hối hận vì những gì đã nói.

"...." / "Mai em định đi đâu?...."

"Chưa biết"_Cậu nói rồi đi thẳng lên tầng.

...........1h sau, trước cửa phòng cậu.............

".....Cộc...Cộc....."Tiếng gõ cửa, cậu đang mải chơi game nên nói:

"Vào đi, cửa mở!" 

Hắn nghe vậy mở cửa ra vào phòng rồi đóng cửa lại, (không chốt cửa đâu^^) nhìn quanh phòng cậu khiến hắn mỉm cười, đâu đâu cũng là ảnh hình tượng bóng đá, áp phích game, vv... Cậu lúc đó đang mải tập chung vào cái màn hình MT nên không để ý cho đến khi....:

"Hả!!!Cái gì......arg....."

Hắn tiến tới, ôm chầm lấy cậu từ đằng sau, bàn tay to và lạnh của hắn siết chặt lấy cậu, lôi mạnh cậu đẩy xuống chiếc ghế sôfa bên cạnh khiến cho chiếc ghế bị chũng hẳn xuống. Tiếng từ cái loa MT cứ thế phát "You loser", còn cậu thì thở thôi cũng không được. Môi hắn dính chặt lấy môi cậu, chặt đến nỗi1 kẽ hở cũng không thấy, lưỡi hắn đẩy mạnh lưỡi cậu khiến chiếc răng khểnh của cậu chạm vào lưỡi hắn. Hơn 60s sau, hắn từ từ thu lưỡi lại, tách khỏi môi cậu với "dây" nước bọt của cậu còn dính trên lưỡi hắn bị đứt đoạn. Cậu thở dốc như chết ngạt (mà có lẽ thế thật) đang định vùng lên thì bàn tay đó đã đưa sâu vào trong áo len mỏng của cậu, tìm tới ngực cậu, sờ lấy thứ nhô lên (đầu t* đó^^) rồi nhéo1 cái:

"Á....ahh..."Cậu đỏ mặt, theo phản xạ mà ngón tay, ngón chân cậu co hết vào, đầu gối cậu gập lên, nâng nửa phần trên tách khỏi ghế. Hắn xoa tóc cậu, cúi sát tai cậu, cắn 1 cái...:

"Vũ Vũ....anh nhớ em!!..." Rồi tay hắn di chuyển xuống cái khóa của chiếc quần kaki xám mà cậu đang mặc, dùng những ngón tay thô và lạnh kia kéo nhẹ khóa xuống ''Zetttkkk....'' Lúc này mặt cậu còn đỏ hơn, những câu từ chẳng thể sắp xếp đâu vào đâu.

"Thưa cậu Khải Phong, cô Hứa cho tìm cậu."_Tiếng của ông quản gia già khiến hắn dừng lại hành động ở đó( đã cứu sống cậu :) ), đi ra ngoài. Trước khi đi, hắn thủ thì gì đó với cậu khiến cậu còn đỏ mặt hơn trước, nhiệt độ người cậu giờ còn nóng hơn cả xa mạc.

Vẫn giữ nguyên hiện trường, nạn nhân đang không hiểu chuyện gì sẩy ra.


{Đam Mỹ} Em Vợ...Anh Yêu Em!Where stories live. Discover now