Yêu Khải-Nguyên là một kì tích. Giọng hát chính là hy vọng.

37 2 0
                                    

Yêu chính là trái tim của bạn, trái tim tốt nhất của bạn, yêu sẽ bảo vệ cho bạn, một tấm lòng yêu thương sẽ khiến bạn trở thành một con người tốt đẹp hơn. Chia sẻ cho các bạn một câu chuyện giữa một ông cụ sống trong viện dưỡng lão và Khải-Nguyên. Hy vọng tất cả chúng ta đều vì niềm yêu thương này mà hãnh diện.
------------------
Khương gia gia là một ông cụ sống ở viện dưỡng lão. Tôi quen được cụ khi tôi làm công tác tình nguyện viên ở đây.
Ông cụ luôn lạc quan vui vẻ, lúc cụ còn trẻ cũng rất thích các minh tinh. Cụ từng chụp ảnh chung với Lý Liên Kiệt, cụ có một cuốn sổ nhỏ bìa đen, trong đó toàn là chữ kí của các minh tinh.Đa số là chữ kí của các đại sư kinh kịch và hát bội. Cụ là một người vô cùng tiết kiệm, dù có vật gì hư hỏng cũng không nỡ bỏ đi. Cuốn sổ nhỏ này cụ đặt dưới đáy tủ, bình thường không cho người khác xem. Người nhà của ông cụ chưa từng đến viện dưỡng lão thăm ông. Nhưng điều kiện vật chất ở đây rất tốt, nên cụ sống rất vui vẻ và lạc quan.
Mùa hè vừa rồi, tôi đến thăm ông và cho ông coi video " 33 bản song ca của Khải- Nguyên" trên trang web bilibili. Lúc đó ông cứ ôm lấy điện thoại của tôi không buông tay. Cụ nói chuyện không được rõ nhưng vẫn luôn nói
" Hai đứa bé này thật là đẹp trai đấy."
Cổ họng của cụ vì bệnh tật nên nói chuyện không được rõ ràng. Thêm giọng nói địa phương nên nhiều lúc tôi cũng không hiểu rõ cụ nói gì. Và thế là ông cụ viết cho tôi một tờ giấy.
" Ông cũng thích Khải Nguyên rồi."
Sau đó ông thường nói với tôi
Hôm nay ông thấy được Khải Nguyên ca hát nhảy múa trên tivi rồi.
Ông không có weibo cũng không hề có điện thoại.
Nhưng vẫn luôn ngắm nhìn từ chiếc tivi nhỏ cũ kĩ đó.
Nhìn thấy Khải Nguyên thì cứ ngân nga hát theo.
Đến khi tôi đến thăm, cụ lúc nào cũng rất vui mừng dùng giọng nói đứt đoạn ấp úng của mình kể với tôi ông thấy được Khải Nguyên trên tivi rồi.
Dạo gần đây thật sự quá bận rộn bởi các kì thi.
Đã hơn một năm rồi không có thời gian thăm ông.
Hôm nay gọi điện thoại cho ông.
Giọng nói của ông hiện giờ đã không thể nói được nữa.
Nhưng vẫn cứ cố chấp giọng run run phát âm từng chữ một hỏi tôi.
Bé Mập à dạo này con có khỏe không, ông rất nhớ con.
Nghe thấy ông không khỏe, giọng nói đứt đoạn khó khăn, tôi vốn định mau chóng tắt máy để ông được nghỉ ngơi.
Nhưng ông cứ không muốn tôi cúp máy. Ông từng chữ một mà nói
Khải, Nguyên.

Khải NguyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ