Chương 54: Vợ chồng son về nhà

273 3 2
                                    

(mình vừa làm vừa đọc, nên các chương sẽ không ra theo thứ tự, các bạn có thể xem các chương đã ra bên bạn phuonganh nha, mình chỉ làm cho vui thôi)

Chương 54: Vợ chồng son về nhà mẹ đẻ.

Editor: Huy-Harry

Xe chạy đến nửa đường, Cố Hải quay sang Bạch Lạc Nhân hỏi: "Cậu nói xem tôi nên mua gì đây?"

"Cái gì mua được cứ mua", Bạch Lạc Nhân không thèm điếm xỉa tới nói: "Ở nhà cái gì cũng không thiếu".

"Giờ tôi không thể như trước đây, cứ như vậy vác mặt mà đi tay không? Lúc ấy tôi là học sinh, ở nhà cậu ăn uống chùa còn có thể chấp nhận, giờ tôi lớn bằng tuổi này rồi, lại đi tay không thì rất khó coi".

Bạch Lạc Nhân nhuếch miệng: "Cái mặt dày của cậu đã sớm ăn sâu trong lòng cha tôi rồi".

"Tôi không đùa với cậu", Cố Hải thúc giục, "Suy nghĩ nhanh đi, qua chỗ này, phía trước sẽ không có cửa hàng nào đâu".

Bạch Lạc Nhân chau mày suy nghĩ, vẫn là vẻ mặt bất đắc dĩ: "Không nghĩ ra được".

"Cha của cậu không thích món gì sao?"

"Có!". Bạch Lạc Nhân nói.

Cố Hải hỏi: "Cái gì?".

"Cháu nội"

Cố Hải xuống sắc, thắng mạnh xe, đậu xe lại bên đường.

"Vậy giờ chúng ta sinh một đứa đi", khoé môi Cố Hải cười ranh mãnh.

Bạch Lạc Nhân liếc sang Cố Hải: "Cậu sinh à?"

"Đúng, cậu giúp tôi cầm cái áo, tôi lập tức sinh", Cố Hải nói như thật.

Bạch Lạc Nhân biễu môi, "Cậu đem trứng của cậu ra cho tôi xem"

Cố Hãi lý sự: "Cậu là do Khương Viên dùng trứng ấp ra à?"

"Cậu ......"

Bạch Lạc Nhân vung đấm qua, hai người trong xe nhỏm dậy, đánh tới thân xe lắc lư dữ dội, người đi đường hiếu kỳ ghé mắt nhìn, lúc này Cố hải mới nắm lấy tay Bạch Lạc Nhân: "Không đùa nữa, tóc tai bù xù hết cả rồi".

"Xuống xe", Bạch Lạc Nhân đẩy Cố Hải ra một chút.

Cố Hải nhìn kính chiếu hậu sửa lại mái tóc, không điếm xỉa tới hỏi: "Xuống xe làm gì?"

"Đi ra ngoài mua đồ, bên kia không phải có một cửa hàng sao? Chúng ta vào trong đó, mua cho cha tôi vài bộ quần áo, dù sao cha tôi cũng mặc đồ của tôi".

Cố Hải nhịn không được liền trêu chọc: "Hai người bây giờ vẫn mặc chung quần áo à?"

"Xuất thân là dân đen, trong lòng không quên được những lúc khó khăn, có tiền cũng không thể hoang phí, cùng sống chung một nhà sao lại không được". Bạch Lạc Nhân châm biếm.

Cố hải vỗ sau ót Bạch Lạc Nhân một cái, "Cậu là dân đen? Cậu có thấy dân đen nào để cho kẻ khác cởi quần chưa?"

Bạch Lạc Nhân, "...."

Hai người đi vào cửa hàng, thẳng đến gian hàng đồ nam, Cố Hải chọn trúng một bộ y phục, chỉ cho Bạch Lạc Nhân nhìn, "Cậu cảm thấy cái áo khoác đó như thế nào?"

Thượng Ẩn P2 (Chap 49>)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ