Hurt!!
*Author: Bach Phi Phi
*Genre: tragedy
*Warning: ooc
*Pairing: Dra-her
*Ratting:k+******************
[Khi bắt đầu biết yêu thì cũng là lúc bắt đầu biết đến những nỗi đau không thấy máu]
_Gío có vị gì nhỉ?
…
_Draco, anh có từng đếm hết sao trên trời chưa?
…
_Nếu em chết… anh có đau lòng không?
…
_Draco, sao anh không bao giờ gọi tên em vậy?
…
_Draco, em yêu anh…
——–oOo———
Nước trôi xuôi dòng, len lỏi qua từng phiến đá nhẵn nhụi trơn tuột bám đầy những mảng rêu xanh thẫm. Sáng nào cũng vậy, cô ra bờ suối này hứng những dòng nước tinh khiết nhất chảy từ nghạch đá trên đầu nguồn, mặc cho nước buốt giá túm lấy đôi chân trần và thấm ướt đôi tay thon trắng ngần khiến chúng đỏ rộp lên. Cô sống ở một ngôi nhà nhỏ trong rừng, chỉ một mình và chẳng bao giờ có ai thấy nhà cô có khách, thế nhưng ai cũng đều nghĩ cô sống trong nhà này là để chăm sóc một ai đó bị bệnh liệt giường. Thỉnh thoảng có vài người trong trấn đi ngang qua nhà đều thấy cô đang trò chuyện với một ai đó rất vui vẻ, giọng cô liến thoắng và trong trẻo hệt như nước suối trong buổi sớm mai cô đi hứng về, nhưng chẳng một ai nghe thấy người kia đáp lại lời cô bao giờ.
_Draco, trà đã chuẩn bị xong rồi, trà từ loại nước tinh khiết của con suối bên kia đó.
_…
_Draco, hôm nay em định vào thị trấn mua ít đồ.
_…
_Anh không muốn sao? Anh muốn trò chuyện à? Uhm, em kể sao? Lần đầu chúng ta gặp nhau em đã nghĩ gì à. Malfoy!
_…
_Uh thì là em đã thích anh từ cái nhìn đầu tiên, nhưng sau câu nói đầu tiên của anh em cũng ghét luôn.
_…
_Cười gì chứ?… Anh nhớ không Draco, những năm tháng chúng ta còn ở Hogwart..,
…
Trời rét buốt, sương mù vẫn còn giăng phủ mịt mù trên sân ga 9¾, đám học trò mới hãy còn lạ lẫm đang lóng ngóng bên dưới sân ga hay đang vội vã lên tàu tìm người quen. Trong số đó có anh, đứng một mình ngó đăm đăm lên đoàn tàu đang hụ còi rền vang mà chẳng có ý định gì là bước lên cả, em đã đến để hối thúc anh. Ờ thì công nhận là do một phần em muốn làm quen với anh vì trông anh rất nổi bật, vậy mà…
_Nhiều chuyện, đồ lông xù xấu xí.
Nó gíông như là cái cảm giác mình đang đi giữa thảm hoa rực rỡ thì bị một trận mưa đá trút xuống đầu mà hoàn toàn không có cách nào chống đỡ vậy. Ừ thì tóc em xù thật, nhưng anh cũng có tế nhị đâu, mama và baba em lúc nào chẳng nói tóc em đẹp… không đùa đâu, thiệt đó nha. Vậy nên lúc đó em cảm thấy bị xúc phạm ghê gớm, đến độ mà em ghi khắc sâu trong lòng mình hình ảnh của anh từ đó để tìm cách báo thù. Không có đâu nha, em chỉ ghi hình anh trong lòng để báo thù thôi chứ hổng có để ý anh đâu nha. Mà mối thù giữa em và anh cứ càng lúc càng tăng chứ không bao giờ thuyên giảm, khi anh mắng em là Muggle em cảm thấy lạ lắm, em biết rõ mình không phải giận chuyện anh mắng em là “máu bùn”, với em chuyện đó có gì là quan trọng chứ khi mà một “máu bùn” lại học hơn cả một người “máu trong” như anh. Nhưng mỗi khi nghe từ ấy từ miệng anh, em đau, nhiều lắm…