Chương một - A

492 11 0
                                    

Sáng sớm, trong căn phòng ngủ đơn giản màu trắng thuần khiết, một người đang nằm trên chiếc giường lớn, bàn tay tinh tế che đôi mắt. Ánh nắng mặt trời chiếu vào, khiến đôi hàng mi khẽ rung động.

Mở mắt nhìn đồng hồ, thời gian hẵng còn sớm chán, vì vậy lại tiếp tục trở mình, ôm lấy gối tiếp tục ngủ.

Đột nhiên bên tai vang lên âm thanh chói tai, mơ màng dụi dụi đôi mắt, tìm kiếm cái thứ phát ra âm thanh ấy. Một hồi lâu sau, mới phát hiện chiếc điện thoại di động đang bị cánh tay của mình đè lên.

Cầm lên, nhìn cái tên hiện trên màn hình, có chút nhíu mày.

"Chuyện gì?", thanh âm mang theo bộ dạng mới ngủ dậy. Đang rất là uể oải a.

"Giang Ninh, sáng sớm ra thái độ của cậu không thể khá hơn một chút sao?"

"Có chuyện gì?", tỉnh ngủ được một chút, âm thanh lại có phần lạnh xuống.

"Cuối tuần sinh nhật ba cậu rồi, không định về nhà sao?"

Trầm mặc chốc lát, Giang Ninh nhàn nhạt nói, "Đừng quên tôi vẫn là học sinh, còn phải đi học."

"Cuối tuần cơ mà."

"Cuối tuần tôi mệt lắm.", vuốt vuốt ánh mắt nói.

Đầu dây bên kia trầm mặc chốc lát, rồi hạ thấp giọng nói, "Đừng kiếm cớ nữa, quay về nhà đi, ba rất nhớ cậu đó."

"Ừ.", cơn gió ban sớm thổi qua có chút lạnh lẽo, Giang Ninh vén chăn lên, rụt cổ lại. Vừa nghiêng đầu kẹp chiếc điện thoại bên cổ, tiện thể chui vào trong chăn thay đồ, bình thản nói, "Cũng được, vậy thì về nhà một chuyến thôi."

"Vé máy bay tôi đặt giúp cậu, sau này nhớ trả."

"Cảm ơn."

"Nhớ mang quà sinh nhật nhé."

"Ơ, cậu không chuẩn bị giúp tôi à?"

"Cậu tự đi mà chuẩn bị.", bên kia cũng không chút tức giận, cơ hồ đã quá quen với kiểu nói chuyện lãnh đạm này rồi.

"Ba tôi thích gì?"

"Tự cậu nghĩ đi.", sau đó chỉ còn những tiếng tút tút bên tai.
Hẳn là đã cúp máy rồi.

Giang Ninh mặc quần áo tử tế, rửa mặt xong xuôi, tuỳ ý ăn sớm một chút, cầm lấy chiếc áo khoác mà đi ra cửa.

Đến nhà sách gần nhà, đi tìm vị trí mấy quyển sách. Chợt nhận ra sách của mình, còn được đặt cùng với sách của người khác.

[ Nhân sinh Cẩu huyết ]

Tại sao người kia lại đặt tên sách có tâm đến vậy chứ?

Thầm nghĩ vậy, mỉm cười thuận tay cầm lấy một quyển, đến trước quầy thu ngân.

"Phiền cô đem bọc lại giúp tôi, cảm ơn."

"Vâng."

"Tiện thể cho tôi hỏi, sách mới của Chu Phóng bao giờ thì ra?"

"Cụ thể tôi không rõ lắm, nếu có tôi sẽ thông báo cho anh."
Nhân viên đem bọc sách cho cậu, chỉ thấy cậu cúi đầu cười, xem ra khi nhắc đến Chu Phóng, bộ dạng trông rất thoải mái.

[Edit] Văn Sĩ Điên Cuồng - Quyển 2 (Edit: Ari)Where stories live. Discover now