Chương 2 - A

144 3 0
                                    


Có lẽ Chu Phóng biết, Diệp Kính Văn thông minh, ngạo mạn như vậy, cho dù có giả làm tình địch đi chăng nữa, cũng không rảnh đến mức đi quấy rối người khác.

Cái kia, rốt cục là chuyện gì đã xảy ra?

Chu Phóng nghĩ thầm, có lẽ do ai đó muốn bôi nhọ danh tiếng nên mới dựng nên một màn kịch như vậy.

"Chuyện này, vừa nhìn cũng biết có người quấy rối, mấy người lại đi tin vào cái tin tức vớ vẩn ấy sao?"

Dành gửi đến người quấy rối, tôi không cần biết cậu là ai, nhưng tôi cảnh cáo cậu, đừng để tôi bắt gặp cậu. Nếu không tôi cho cậu vào lò hỏa táng!

Trở lại với cái nick Bảo Đinh kia, làm ơn đừng có suy bụng ta ra bụng người chứ.

"Tôi vô tội, trước nay chưa từng làm chuyện cắn rứt lương tâm."

Đây là dòng nhật kí mới nhất của Chu Phóng trên diễn đàn.

Thấy chủ biên nhắn lại trên QQ, nói có người muốn nói chuyện. Vừa hay tin nhắn từ Diệp Kính Văn cũng nói cần gặp. Thở dài một hơi, rồi đóng máy tính lại, cầm áo khoác ra ngoài.

Nhưng cậu ta không ngờ tới, có một người vẫn đang thấp thỏm ngồi trước màn hình máy tính.

Gặp Diệp Kính Văn tại quán karaoke, gương mặt thoắt ẩn qua ánh đèn mờ ảo.

"Vốn tôi còn tưởng là ai rảnh rỗi đi đạo ID cậu ta mà quấy rối, kì lạ là, tôi phát hiện trước đây Bảo Đinh không hề gây hấn với ai cả, nói cậu ta hung dữ vậy thôi, chứ cậu ta không hề đứng ra nói một lời.  Có lẽ, cậu ta đã biết người nào gây ra việc này. Tôi đoán, hai người có thể cùng nhau tự giải quyết, nếu như cậu đã tra ra là kẻ nào, tôi tin hai người sẽ cùng mang tên kia mà đi chôn. Mà Bảo Đinh này, nhất định không thể bỏ qua được, hai người nên cùng nhau điều tra chân tướng vụ việc."

Chu Phóng cười tán thưởng.

Diệp Kính Văn nói tiếp, "Tôi giúp cậu, là vì cậu là bạn tốt của Lâm Vi, các cậu cùng liên thủ với tôi, nhất định cái tên quấy rối kia sẽ thua ngay."

Chu Phóng cười, "Tại sao cậu lại khẳng định như vậy?"

Đối phương nghiêm túc nói, "Là vì tôi yêu cậu ta, còn cậu thì không."

"Làm sao cậu biết?"

"Tôi xem tất cả tác phẩm của cậu rồi, văn phong cậu buồn như vậy, đối với tình cảm, thật có chút bi quan."

Chu Phóng cầm li rượu lên nhấp, không nói gì.


Từ quán karaoke về có chút choáng váng đầu óc, liền quay cửa kính xe xuống.


Lúc này là trời đông giá rét, gió lạnh từ ngoài thổi vào, không khỏi run rẩy. Men rượu vào người, khiến tâm tình càng trở nên mơ hồ.

Đến Diệp Kính Văn xa lạ như vậy, còn nhận ra bản thân mình cô độc sao?

Còn tưởng rằng che giấu rất tốt.

Dĩ nhiên là hoàn toàn cô độc.

Thích người đó, nhưng lại trơ mắt nhìn người đó nhuốm trong huyết đỏ, ở trước mặt mình vẫn mang cái khăn mình đan, phòng phẫu thuật trước cửa luôn sáng đèn, cơ thể bị lớp khăn trắng che phủ hơn nửa...

[Edit] Văn Sĩ Điên Cuồng - Quyển 2 (Edit: Ari)Where stories live. Discover now