Tặng bạn EvilLeo58
GTNV:
Sư tử (19 tuổi ):là một con nhỏ đanh đá ,nóng nảy nhưng lại rất dễ thương và hòa đồng .Vốn được mệnh danh là nắng vì nó luôn cười rất tươi .Nhưng đằng sau đó lại là một con nhỏ nghiện cô đơn .Có thể nói rằng nó không được may mắn hay gọi là ngu ngốc khi lựa chọn mối tình đầu của mình là đứng nhìn người mình yêu từ đằng xa .Biết rằng đau nhưng con nhỏ đó lại ôm chọn cái mối tình ngu ngốc ấy suốt 5 năm trời .
Xử nữ ( 19 tuổi ) :Lạnh lùng vô cảm trước nỗi đau của người khác .Đôi khi có chút ích kỉ .Hắn còn rất thích sạch sẽ ,rất cẩn thận và chu đáo .Nói chung là đây chính là soái ca mà mọi cô gái đều mong ước được sánh đôi .Nhưng đó chỉ là mơ ước của những kẻ tầm thường .Còn hắn thì không hề thích thậm chí còn chả thèm để ý tới những kẻ tầm thường ấy .Là bạn của nhân mã .
Nhân mã (19 tuổi ) :là người hòa đồn vui vẻ thích trêu ghẹo mọi người .Cậu là bạn thân của sư tử từ nhỏ nhưng vào năm 15 tuổi thì qua mĩ ở với ba và ở đó thì kết bạn với xử nữ .
Ái linh ( 19 tuổi )(nhân vật không quan trọng nên không nói )
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Vào truyện thôi !
Năm 14 tuổi .
-Ê tên ngựa điên kia đứng lại cho ta !_Trên hành lang của một ngôi trường cấp 2 đang diễn ra một cuộc tượng hết sức kinh khủng .Một cô gái với vóc dáng thấp bé nhưng lại cầm một cái chổi trên tay và đang đuổi theo cái kẻ vừa trộm bánh của mình .
-Có ngu mới đứng lại để cho bà chằng giết !_Tên kia không chịu thua mà còn trêu ngươi cô nữa chứ .
Nhưng chuyện gì đến thì cũng sẽ đến .Cậu con trai lo chạy chẳng thèm nhìn đường và rồi ....Và thẳng vào cô giám thị khó tính nhất trường .Vậy thôi xong kiếp ngựa .Vì cánh tượng trước mắt khiến cô không thể nào chịu được thế là lăn ra cười như con điên .Và vì vậy cũng chết .
-Này cô kia thấy tôi ngã vui lắm sao hả !Còn cậu kia nữa !Tôi cấm chạy trên hành lang kia mà !CẢ ANH CHỊ LÊN PHÒNG GIÁM THỊ GẶP TÔI !_Câu nói như sét đánh ngang tai hay đứa nhỏ .Vậy là xong đời này rồi .
Tại phòng học của hai đứa .
-Nhân mã ,sư tử !Các em sao cứ dây vào bà cô giám thị thế hả !Các em phải nghĩ cho cô nữa chứ .Cô ta đã ngồi giảng đạo cho cô 5 tiếng rồi đó !_Cô chủ nhiệm than vãn sau màn nghe diễn văn của cô giám thị .
-em xin lỗi !_Sư tử mặt cúi xuống mếu mếu .
-Em là lớp trưởng đó sư tử à !Em phải làm đúng trách nhiệm của mình chứ !_Nhân mã thấy khuôn méo sẹo của sư thì phì cười .
-Con em đó !Cười gì ?Nghịch ngợm !sao cứ phải trêu sư tử thế hả ?
-Em xin lỗi !_Đồng thanh .
-Lần này không xin lỗi nữa !Hai em ra hành lang quỳ hết tiết cho cô !
Hanh lang .
-Tên nhân mã đáng ghét !Khi nào hết giờ thì ta sẽ gà xé phay ngươi cho mà xem !
-Nè tui đâu phải là gà !Đồ bà chằng !_Sư tử nghe xong giận chẳng thèm nói gì cho đến khi chuông reo lên .Tiếng chuông kết thúc tiết học cuối đối với chúng như là ân nhân vậy .Và thế là màn cực hình cũng đã kết thúc .
-Về thôi !_Nhân mã đứng dậy .
-Á chân tôi đau quá !_Sư tử mặt méo sẹo .
-Hả cái gì !Thật là chịu thua cậu luôn đó !Lên đi !
-Cậu cõng tôi sao !
-Ừm !Dù sao vì tôi cậu mới phải quỳ và nhà tôi với cậu là hàng xóm mà ngại cái gì ?_Sư tử nghe vậy thì trèo lên lưng nhân mã để cậu đưa về .Và không hiểu sao lúc ấy trái tim cô lại đập mạnh như vậy .Và đó cũng chính là rung động đầu đời của cô .Trên đường về cô chẳng nói câu nào mà chỉ áp má vào tám lưng của cậu .Ôi trao ấm áp là sao !Cô muốn khoảnh khách này sẽ không bao giờ trôi đi .Nhưng đó chỉ là mơ ước .
Năm 15 tuổi .
Tại sân bay ,nơi sắp diễn ra một cảnh chia ly .
-Cậu phải đi thật sao ?_Sư tử hướng đôi mắt mình về phía nhân mã .Thật sự cô không muốn cậu đi chút nào .Cô đã tưởng cậu đùa khi nói rằng phải sang mĩ nhưng đó không hề phải là đùa mà chính là sư thật